đẹp thời thượng, trí tuệ, sự tự tin, tính hài hước, và kiến thức văn hóa, cô ta
sẽ vô cùng nổi bật. Bạch Khiết chính là người phụ nữ vạn người có một như
thế.
Tôi lặng lẽ rời khỏi văn phòng của họ, Bạch Khiết cảm động nói với tôi:
“Ân Nhiên, cảm ơn cậu!
Tôi còn tin được cô ấy không? Tôi từng có lần thề sẽ không bận tâm đến
cô ấy nữa, ngay bản thân tôi cũng không tin được tôi nữa...
Bây giờ A Tín quản lý kho đã thành thạo lắm rồi, có cậu ấy và em gái ở
đây tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi cũng chuyển sang nhà tập thể của công ty, A
Tín ở phòng của tôi trong kho. Cuối cùng cũng rời khỏi địa lao, nằm trong
căn phòng đẹp đẽ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, tôi nhớ
đến Sa Chức, người đã từng giúp đỡ và cho tôi sự tự tin. Nếu không có cô
ấy thì cũng không có tôi ngày nay, cô ấy đã dạy tôi cách tiến về phía trước.
Trong lúc mơ màng có người gõ cửa...
Nhớ tối hôm ở bệnh viện lần tôi bị Lâm ma nữ ném ống bút thủy tinh
vào đầu, Sa Chức giống tiên nữ hạ phàm dắt tay tôi đi trên những tầng mây
lơ lửng. Giờ nhớ lại cô ấy không chỉ là một giấc mộng, cô ấy giống như
thiên sứ mà ông trời phái xuống giúp tôi vậy. Cuộc đời con người giống như
một buổi vũ hội, người dạy bạn những bước nhảy đầu tiên chưa chắc đã
nhảy cùng bạn đến khi tiệc tàn...
Tôi mở cửa, một luồng gió lạnh như thổi từ địa ngục ùa vào theo người
phụ nữ trước mặt.
“Tôi muốn hỏi anh một câu.” Cô ấy lúc nào cũng lạnh băng băng như
thế.
“Vũ Hàn, nghe nói em được Lâm tổng giám nâng lên làm giám đốc ban
quan hệ đối ngoại, anh còn định lúc nào đó đến chúc mừng em.” Tôi nghĩ
thầm, hình như Vũ Hàn đã biết Bạch Khiết là nhân viên ở đây, hơn nữa còn
biết quan hệ giữa tôi và Bạch Khiết. Với tính cách của mình, nếu biết là