tưởng sẽ cùng tôi đồng cam cộng khổ, nhưng chưa được mấy tháng đã theo
người khác rồi. Những lời hứa năm nào chỉ như gió thoảng bên tai, người
từng nói mãi mãi không rời xa đã sớm đi về nơi chân trời nào rồi. Lý Bình
Nhi thì càng khoa trương hơn, vừa biết tôi còn phải nuôi gia đình có hai đứa
em gái học đại học thì lập tức trở mặt, lừa tiền của tôi rồi còn bịa đặt vì bạn
trai nên mới làm thế. Sau đó gặp mấy người Sa Chức, càng ngày càng cảm
thấy giống diễn kịch. Nhưng giờ xem ra Sa Chức là thành thật nhất trong số
họ, ít nhất thì Sa Chức còn nói thẳng thắn thích cơ thể tôi, còn cho tôi mượn
nhiều tiền như vậy. Ai bảo con gái vô tình vô nghĩa?
Người ta giả dối với tôi nhưng tôi lại thật lòng với họ, chỉ có mình là
thiệt thòi, xót xa. Nhưng tôi lại không chịu hối cải, biết rõ như thế sẽ khiến
mình đau lòng nhưng vẫn cứ làm.
Đến cửa văn phòng của Bạch Khiết, thấy cô ấy không ngừng ho, nhìn
dáng vẻ yếu ớt đang ho đó thật khiến người ta thương xót. Tôi đi mua lê cắt
thành từng miếng nhỏ cho vào cốc, rót chút nước lọc, bỏ hai viên đường,
lặng lẽ mang vào cho cô ấy: “Uống đi.”
Bạch Khiết mím môi, gật đầu, vẻ mặt kỳ lạ, không hiểu đang vui hay
buồn. Vừa hay phó tổng giám Tào xuống thị sát văn phòng của họ, thật ra
hắn đến để gặp Bạch Khiết. Thấy tôi, hắn nói mấy câu: “Phó ban Ân không
ở phòng tổng hợp quản lý công việc mà chạy đến ban nghiệp vụ làm sao?
Ồ, tôi biết rồi, phó ban Ân lo lắng một vài nhân viên bị cảm sẽ Ảnh hưởng
công việc đúng không? Việc này để phó tổng giám tôi làm là được mà,
không cần phiền đến phó ban Ân.” Hắn ta cứ nhấn mạnh địa vị mình cao
hơn tôi.
Có thể thấy lời đồn có thể là thật, không có lửa làm sao có khói.
Phó tổng giám Tào theo đuổi Bạch Khiết, điều này cũng không có gì lạ,
cho dù là Vương Hoa Sơn theo đuổi Bạch Khiết thì tôi cũng chẳng thấy lạ.
Vì Bạch Khiết có thứ khí chất cuốn hút người khác mà không ai cưỡng lại
được. Trên thế gian này có hai loại phụ nữ: xinh đẹp thời thượng và thông
minh giỏi giang. Nhưng khi một người phụ nữ được chiếu sáng bởi sự xinh