nhân Bạch Khiết, giám đốc nội vụ của bộ phận nào đó có liên quan tới phó
tổng giám Tào, chức giám đốc nội vụ này chính là do hắn cho Bạch Khiết.
Là thật hay giả vậy?
Tôi cũng biết Bạch Khiết khác với những người phụ nữ khác, mỹ thiếu
phụ đã ly dị khó tránh khỏi việc bị người ta chọc ngoáy. Đám người toàn
nói chuyện thị phi kia, ngoài những nữ đồng nghiệp ghen ăn tức ở với dung
nhan của Bạch Khiết còn có những nhân viên nam theo đuổi mà không
được, ví như Mạc Hoài Nhân, còn có một số người cho rằng Bạch Khiết
yếu đuối dùng nhan sắc đổi lấy chức vị là có thể tự tung tự tác trong công
ty.
Lâu dần là có thể suy đoán được đầu mối trong bộ phận tiêu thụ của Ức
Vạn, Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân là một hội; tay giám đốc họ
Trịnh cùng một đám đồng liêu là một bọn, chúng thù địch tôi, vì tưởng tôi
cùng hội với Mạc Hoài Nhân mà. Còn phó tổng giám Tào và Lâm Tịch thì
tôi không biết họ thuộc hội nào. Tôi nghi ngờ phó tổng giám Tào chỉ đạo
bọn Mạc Hoài Nhân, còn Lâm Tịch thì chỉ đạo hội giám đốc Trịnh. Nhưng
tôi cứ có cảm giác còn một hội nữa không thuộc hai nhóm kia, mà thế lực
cũng rất lớn...
Chỉ một văn phòng nhỏ tí thế này đã lục đục đấu đá thế này, tôi thấy mệt
thay cho bọn họ...
Từ tối hôm đó Bạch Khiết không liên hệ với tôi nữa. Tôi là loại háo sắc
mà, phải cho người ta có thời gian chấp nhận dần dần. Thời gian dần trôi,
càng ngày càng thấy nhớ, có lúc tôi tự mắng mình sao lại đa tình thế, đứng
núi này trông núi nọ, gặp một mà yêu hai...
Sau đó dần dần tôi cũng nghĩ thông rồi, không thể tùy tiện nói yêu, nói
lời hứa hẹn chính là gánh nợ vào thân. Không phải tôi đa tình, mà là tôi
không có cơ sở kinh tế hùng hậu, vừa biết đằng sau vẻ ngoài phong lưu mũ
áo chỉnh tề, tôi thực chất là một thằng nghèo rớt mồng tơi, thì người ta chạy
còn không kịp. Nhớ lại hồi xưa Mẫu Đơn vừng thề non hẹn biển, nói gì mà
ở bên nhau đến thiên trưởng địa cửu. Sau khi vào đại học, ban đầu vẫn tin