Có lẽ từ trước tới giờ cô ấy luôn bài xích đàn ông, lẽ nào cô ấy cũng là
người đồng tính như Chi Lan?
Tôi soi gương mấy lần, nhìn thế nào cũng thấy mình không giống loại
dung tục, càng không giống kẻ háo sắc!
Vương Hoa Sơn lại tìm tôi, thật ra tôi cảm thấy ông ta rất phiền phức, có
chuyện gì không thể nói được qua điện thoại sao?
“Tại sao tối qua Lâm Tịch lại gọi cậu cùng đi gặp khách hàng?” Ông ta
hỏi.
Con người ấy mà, một khi đã làm chuyện gì hổ thẹn thì khó lòng thoải
mái được. Giờ tuy tôi không đến mức sợ sệt như trước nhưng cứ đứng trước
người này là tôi lại không được tự nhiên cho lắm. “Cô ta... cô ta bảo tôi
uống được rượu nên gọi đi cùng.”
“Cô ta nói những gì?”
“Không nói gì cả. Sau đó tôi cãi nhau với cô ta. Cô ta chửi tôi là... người
hạ đẳng, thế là cãi nhau.
“Cô ta không nói gì về những chuyện liên quan đến Mạc Hoài Nhân
sao?”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, phải rồi, hôm qua cô ta nhất quyết muốn nói
chuyện, ngoài việc đó ra còn có thể là gì chứ? Lúc đó tôi bực quá nên
không suy nghĩ gì đã bỏ đi...
“Không có.”
“Ân Nhiên, cậu nhớ kỹ, trong thời gian gần tới đâv chắc chắn chúng sẽ
có hành động. Tôi nghi ngờ sẽ như lần trước, lấy hàng trong kho đi. Chỉ
tám mươi vạn không thể thỏa mãn chúng được.” Thật không hiểu Vương
Hoa Sơn và Lâm Tịch có thâm thù đại hận gì nữa?
“Vương... Vương tổng... Tôi muốn nói một câu, tôi cảm thấy con người
Lâm tổng giám tuy có hung hăng nhưng nhìn thế nào cũng không giống loại