Vũ Hàn không nói gì. Lâm ma nữ bỗng quay lại, nói với Vũ Hàn:
“Không ngờ ban quan hệ đối ngoại lại có một nhân tài thế này, cô tên là
gì?”
“Trần Vũ Hàn.”
“Cái này cho cô.” Cô ta lấy trong túi ra hai nghìn tệ đưa cho Vũ Hàn.
Trần Vũ Hàn nhận lấy rồi định dìu tôi đi. Lâm ma nữ lại nói: “Ân Nhiên
ở lại, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Lâm ma nữ có chuyện muốn nói với tôi? Nói chuyện gì? Tình cảm? T
Tôi ra hiệu cho Trần Vũ Hàn cứ đi trước, cô gái này, chuyện gia đình đã
khiến cô ấy trở nên lạnh lùng hay trước nay cô ấy đều như vậy? Lạnh băng
băng, quay người, cúi đầu, bước từng bước rời đi, thật khiến người ta có ấn
tượng sâu sắc.
Lâm ma nữ giữ tôi lại làm gì? Lẽ nào vì Vũ Hàn tốt với tôi, hồng nhan
ganh ghét?
Cô ta lên chiếc xe tuần dương lục địa màu đỏ chót của mình, tôi khựng
người, cô ta nói: “Lên xe đi!”
Tôi lên xe, nhìn ra xung quanh, Lâm ma nữ và Sa Chức rất khác nhau.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là cảm giác khi ở bên cạnh cô ta, cứ có cảm
giác gì đó khiến tôi thấy sợ hãi.
“Tôi nghĩ, tôi không nên đổ hết lỗi đêm hôm đó lên đầu anh.” Lâm Tịch
nói.
“Thôi, chuyện đã qua rồi…” Tôi nên cảm kích những người đã gây tổn
thương cho tôi, là họ đã giúp tôi kiên cường hơn, giúp tôi trở nên sắc bén.
“Dù sao thì chúng ta đối địch bao lâu nay, hận nhau tận xương tủy, chỉ hận
không thể rút xương lột da đối phương. Bỗng nhiên có lại hòa bình thế này
tôi lại không quen.”