“Tôi nói sẽ hòa bình với anh sao? Tôi cho anh hay, Ân Nhiên, chuyện
này không thể hoàn toàn trách anh, nhưng anh đã trực tiếp gây tổn thương
cho cơ thể tôi, nó ảnh hưởng đến cả đời tôi, anh có hiểu không hả? Thật
không hiểu thượng đế nghĩ thế nào lại để phụ nữ phải chịu tội như vậy. Hồi
tạo ra con người sao không biến đàn ông thành loài động vật có thể mang
thai đi!” Cô ta càng nói càng tức, ngay thượng đế cũng lôi ra chửi.
“Cô tìm tôi là để nghe cô trút giận với thượng đế sao?” Mồm thì nói
không thể trách tôi hoàn toàn nhưng sao tôi chẳng thấy cô ta xin lỗi nhỉ.
“Anh nghĩ tôi rỗi hơi vậy sao? Tìm anh đương nhiên là có việc, nếu
không sao tôi phải lãng phí thời gian và nước bọt cho loại người như anh.”
Cô ta lại trưng ra cái dáng vẻ cao ngạo đó rồi.
Tôi ngắt lời cô ta: “Sao không nói người hạ đẳng nữa?”
“Loại người hạ... Anh đừng có tưởng mặc mấy bộ đồ hiệu vào là nghĩ
mình
“Mẹ kiếp, dừng xe!” Tôi thẹn quá quá giận, nộ khí xung thiên.
Xe chạy không nhanh, đằng trước đằng sau đều không có xe, tôi thò chân
ra đạp phanh, tuy không biết lái xe nhưng ít nhất tôi cũng biết cái nào là
phanh cái nào là ga. Xe phanh cái két.
Tôi mở cửa xe, vẫy tay với cô ta: “Người thượng đẳng, cô có biết nhiều
lúc tôi thật sự muốn lột da ăn thịt cô không!”
“Lên xe! Tôi còn chuyện muốn nói!” Tôi nhận ra cô ta thật nực cười.
“Lâm tổng giám, mấy giờ rồi? Bây giờ không phải giờ làm việc, có
chuyện gì mai nói. Tôi mệt rồi, tạm biệt.”
…
Mấy ngày nay trong đầu tôi toàn hình ảnh Bạch Khiết, tại sao cô ấy vẫn
bài xích tôi như vậy? Tại sao cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó? Lẽ nào cô
ấy bị bất lực? Phụ nữ cũng bất lực sao? Hình như không đúng.