người đó”
“Nhìn? Lòng dạ con người không thể nhìn bằng mắt được. Đám người
đó, tôi nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá!”
“Vương tổng... tôi cứ cảm thấy kẻ đứng sau sai khiến Mạc Hoài Nhân và
Hoàng Kiến Nhân là phó tổng giám Tào. Vì trước đây có lần tôi thấy họ
cùng…” Tôi còn chưa nói hết thì sắc mắt Vương Hoa Sơn đã biến đổi.
“Tào Sắt, cậu có biết Tào Sắt có quan hệ gì với tôi không? Anh bạn trẻ,
lời nói không thể nói bừa được, nói bừa không tốt cho bản thân chút nào
đâu.” Ông già này tin tay họ Tào thế sao? Thà tin hắn chứ không tin người
tình của mình. Lẽ nào Lâm ma nữ thường xuyên cắm sừng ông ta, sau đó
Lâm ma nữ ôm hận nhen nhóm ý định lấy trộm hàng?
“Vương tổng, có phải Lâm tổng giám muốn tự mình làm không?”
“Đúng vậy, cô ta đã muốn tách ra lâu rồi, trong mắt cô ta căn bản không
còn lão tổng tôi đây nữa! Cậu hãy giúp tôi trông chừng Mạc Hoài Nhân,
hắn không dễ đối phó đâu! Cậu giúp tôi hạ bệ được hắn là lập đại công,
đừng nói một chức trưởng ban, ngay giám đốc tôi cũng cho cậu làm! Còn
tiền thì dễ nói thôi!”
“Vâng.”
Cho đến lúc này tôi căn bản không thể phân biệt được đâu là tốt đâu là
xấu. Mạc Hoài Nhân và Hoàng Kiến Nhân đương nhiên chẳng phải loại
lương thiện gì. Vương Hoa Sơn lại cứ nói Lâm ma nữ làm những chuyện
phạm pháp đó, nhưng tôi lại cảm thấy dù cô ta hung dữ nhưng không phải
loại người xấu xa, ở bộ phận tiêu thụ có ai không biết con người cô ta thế
nào? Ngược lại, Vương Hoa Sơn lại coi trọng Tào sắt. Tào phó tổng giám
như thế, điều này khiến tôi nghi ngờ...
Tôi hỏi một vài đồng nghiệp trong văn phòng cũng không biết được lai
lịch của tay họ Tào kia, chỉ biết hắn ta được điều về từ tổng bộ. Vô tình tôi
lại hỏi được chuyện khác, trong văn phòng có rất nhiều tin đồn, nói đại mỹ