Một người nâng ly mời Trần Vũ Hàn: “Liên kết với Ức Vạn là việc làm
đúng đắn nhất trong cuộc đời chúng tôi! Sản phẩm của Ức Vạn không chỉ
có bao bì đẹp, mà chất lượng càng không còn gì để chê! Slogan của Ức Vạn
là: Không chỉ có đẹp... từ mấy vị đồng nghiệp đây là có thể nhìn ra rồi, ha
ha ha…”
Trần Vũ Hàn cười đáp lại, người đẹp lạnh lùng mắt phượng cười một cái
là khiến đàn ông có mặt ở đó ngây ngất, tôi cũng ngất ngây. Mấy người kia
cũng biết Trần Vũ Hàn là người ở ban quan hệ đối ngoại, lập tức cùng xúm
lại mời rượu cô.
Nhưng điều khác biệt lớn nhất của cô với người khác chính là sự đúng
mực, lạnh lùng như băng nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Náo nhiệt một lúc lâu, Lâm ma nữ ngoắc ngón tay gọi tôi lại, ghé tai tôi
nói: “Đi hỏi phục vụ loại thuốc mê lần trước bọn chúng cho tôi uống.”
“Phục vụ? Phục vụ có sao? Đây là quán ăn chứ có phải quán rượu
đâu…”
“Tôi mặc kệ, mau nghĩ cách kiếm về đây cho tôi!” Lâm ma nữ nổi giận.
“À... được. Tại sao lại đánh thuốc họ? Muốn báo thù sao?”
“Gậy ông đập lưng ông. Dám chơi tôi sao? Tôi phải khiến chúng trả giá
đắt!”
Tôi gãi đầu, thứ đó chắc đến quán bar mới có, không biết hiệu thuốc có
bán không. Trần Vũ Hàn tiến lại nói: “Phó ban Ân, cảm ơn đã giúp tôi.”
“Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo.”
Trần Vũ Hàn xuất thân từ nơi đó, có lẽ cô ấy biết ở đâu bán thứ ấy. Tôi
hỏi, thế là cô ấy lấy ra từ trong gót giày một túi bột nhỏ: “Không màu
không mùi, ba phút là có tác dụng, không khác gì say rượu. Anh muốn đánh
thuốc bọn người kia?”
“Ừ, cho chúng say là được.”