“Lâm tổng, chuyện nhỏ như vậy tôi nào dám báo cáo lên cho chị? Những
việc xử lý được tôi tuyệt đối không làm phiền đến Lâm tổng giám chị.”
“Ồ... Ân Nhiên gan góc cùng mình, xem ra đã bị mài hết gai nhọn rồi
nhỉ?”
“Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà, thẳng thắn, năng nổ, thuận ta thì sống,
chống ta thì chết, lại không khiến người khác khinh ghét, cuộc sống thuận
buồm xuôi gió, người làm được đến mức đó thế gian này chỉ mình Lâm
tổng giám.”
“Không khiến người khác khinh ghét? Anh học được cách đi ngược lại
với lương tâm rồi à? Tôi ở công ty lâu như vậy, ai hận tôi, ghét tôi, không
thích tôi, lẽ nào tôi không biết?”
“Nói vậy là Lâm tổng giám cảm thấy nhiều người không thích mình?”
“Anh…” Cô ta nhẫn nhịn. “Tôi hôm nay tâm trạng tốt không tính toán
với anh. Còn chuyện nữa, tôi bảo anh chỉnh lý giấy tờ, anh làm thế nào
rồi?”
Tôi vội đưa giấy tờ ra: “Mời Lâm tổng giám xem qua.”
Cô ta nhíu mày: “Nhiều vậy sao…”
Thì ra chuyện xấu cô ta bảo tôi đã làm chính là việc tự ý nhận An Lan,
còn chuyện chưa làm chính là chưa đối chiếu xong đống giấy tờ. Tôi thở
phào, cũng may tôi làm nhiều chuyện như thế mà cô ta mới biết được một
chút: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước.”
“Đợi đã!”
Hừ, tôi lại làm gì nữa à?
“Tối nay tôi phải đi tiếp đón vài khách hàng, anh không phải thần rượu
sao, đi cùng tôi.” Lâm Tịch ngẩng lên nói. Yêu bà đáng chết, xinh đẹp như
thế sao lúc nào cũng đeo cái kính già nua thế kia