Ngũ quan tinh tế được thoa lên lớp hóa trang tươi tắn, cổ áo được kéo
xuống rất thấp, đường cong nơi ngực khiến người ta liên tưởng miên man.
Đôi mắt xanh biếc vô cùng có thần. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống tận thắt
lưng rất hiếm gặp. Cô ta là bông hoa rừng, là đóa thược dược đỏ thắm,
cuồng nhiệt mà nho nhã. Mùi hương trên người cô ta tự nhiên mà hài hòa.
không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là hương thơm phảng phất của đồ
bông phơi dưới ánh nắng.
Không có việc gì đi nghiên cứu phụ nữ là việc làm rất ngu ngốc, vô tình
bạn sẽ bị kéo vào thế giới của cô ta, dần dần tim đập loạn nhịp. Khi nhận ra
tôi vội vàng tắt trang web, lẽ nào tôi lại kỳ vọng gì ở lão yêu bà đáng chết
này? Tôi thầm chửi bản thân, điên rồi!
Nhưng tại sao tôi lại có một niềm kỳ vọng kỳ lạ với cái điện thoại? Tôi
mong màn hình sẽ hiển thị số điện thoại quen thuộc của cô ta...
Nhìn điện thoại, nhìn mãi, tôi có mong chờ không? Đúng là tôi có chút
mong chờ. Bỗng điện thoại rung lên kèm theo tiếng nhạc, tôi giật mình, số
hiển thị trên màn hình lại chính là của cô ta, chỉ có điều quen rồi thì phải, dù
sao thì ở thành phố này cô ta là người gọi cho tôi nhiều nhất.
Cô ta gọi tôi đến văn phòng, tôi tới đó. Bất luận bạn đang ở trong môi
trường thế nào, dù là mùa hè hay mùa đông, thời tiết nóng hay lạnh, có mở
điều hòa hay không, chỉ cần người phụ nữ này xuất hiện là cả thế giới thành
mùa đông. Cái lạnh này không giống sự lạnh lẽo tỏa từ Trần Vũ Hàn, mà là
cả không gian đều hạ nhiệt theo Lâm Tịch, thật đáng sợ!
Lâm ma nữ khoan thai nói: “Phó ban Ân, dạo này công việc có tốt
không?”
Vừa gặp đã nói một câu mơ hồ, có phải nắm được thóp gì của tôi không?
Nhớ lại thì đúng là chuyện xấu tôi đã làm không ít, lại còn hối lộ, đi cửa
sau, còn làm loạn chế độ phân nhà.
Tôi hơi cúi người: “Cảm ơn Lâm tổng giám quan tâm, nhờ hồng phúc
của cô gần đây Ân Nhiên ăn ngon, ngủ yên, làm việc vui vẻ.”