Cô ấy sợ hãi nhìn chiếc bàn bị lật ngửa, hốt hoảng giải thích: “Không có,
tôi không...”
“Không? Chị đừng có lừa tôi! Chị cố gắng nhẫn nhịn lấy lòng tôi mà
thôi, chị vẫn không tin tôi!”
“Ân Nhiên, cho tôi thời gian được không? Tôi…”
Tôi không để cô ấy nói hết: “Đủ rồi! Chị quá giả tạo! Sau này đừng có
đến làm phiền tôi! Nếu không thì Trần Vũ Hàn gì đó tôi sẽ đuổi khỏi đây!”
Tôi sập cửa bỏ đi, tại sao người đem đến cho tôi những mộng tưởng đẹp
nhất lại luôn khiến tôi đau lòng như vậy. Người ta vẫn nói không thể tùy
tiện nghe theolời khen tặng hay gièm pha, ai thế nào cuối cùng cũng sẽ rõ
ràng mà thôi. Câu này sai, hoàn toàn sai lầm!
Trở về kho, tôi cùng A Tín uống hai chai rượu trắng, cuối cùng say đến
bất tỉnh nhân sự...
Cuối cùng tôi cũng chỉnh lý xong đống giấy tờ hóa đơn, cũng không tra
ra bất cứ điểm bất thường nào hồi Mạc Hoài Nhân quản lý. Lâm ma nữ bảo
tôi làm lại là có ý đồ gì? Lẽ nào cô ta cũng nghi ngờ Mạc Hoài Nhân? Sao
có thể? Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân đều là người của cô ta mà,
hay ngay từ đầu cô ta đã cho tôi là gián điệp Vương Hoa Sơn phái đến, cho
tôi kiểm tra là để chứng minh mình chẳng làm gì?
Thứ hai, Trần Vũ Hàn đến thật, qua sự sắp xếp của Mạc Hoài Nhân, cô
ấy đến thẳng ban quan hệ đối ngoại. Không biết người đẹp mắt phượng này
có làm được công việc vất vả này không. Có điều, ban này phụ trách giao
tiếp, nói thế nào cũng thấy có liên quan đến công việc trước đây của cô ấy.
Để sắp xếp cho Trần Vũ Hàn và An Lan mà đầu tôi như phình cả ra, cũng
không muốn nghĩ nhiều nữa.
Ngồi trong văn phòng tổng hợp, mấy đồng nghiệp tán chuyện với nhau:
“Anh em vẫn dám uống nước lọc à?”
“Uống thì sao chứ?”