“Cậu không biết vụ có người chết vì uống nước của công ty X sao?”
“Nước lọc cũng hại chết người được sao? Không phải có đánh dấu đạt
tiêu chuẩn DC rồi sao?”
“DC có phải là đi chết không? Từ đó có thể thấy vấn đề vệ sinh thực
phẩm của Trung Quốc thật đáng lo ngại. Cũng giống như chất lượng của
nhân viên nào đó trong công ty mình cũng đáng để suy nghĩ.” Câu nói này
thật chói tai, không sai, chính là nói tôi đấy. Tôi vừa lên thì bọn họ chẳng ai
phục hết. Thời gian làm việc của họ lâu hơn tôi, kinh nghiệm nhiều hơn tôi.
chẳng ai ngờ được chức phó ban tổng hợp lại để người ngoài làm cả. Dù gì
Mạc Hoài Nhân cũng là kẻ lọc lõi sự đời, tuy năng lực không ổn nhưng dù
sao cũng hơn kẻ ngoài ngành là tôi đây.
Tôi vẫn nghĩ suốt nên làm thế nào để hóa giải sự bài xích của đồng
nghiệp, nhưng có vẻ như rất khó khăn, sự đố kỵ và oán hận của họ không
phải chỉ dùng một hai bữa cơm là có thể xóa bỏ.
Tôi dứt khoát không quan tâm nữa, lên mạng một vài tài liệu để nâng cao
năng lực. Tìm mãi tìm mãi rồi đến trang web của công ty. Trên trang web
này có diễn đàn nội bộ, trong đó có phương thức liên hệ với lãnh đạo, số
điện thoại, MSN, QQ. Lâm ma nữ là lãnh đạo cấp cao, tên cô ta ở ngay vị
trí đầu, dù sao cũng không có việc gì, tôi thêm địa chỉ QQ rồi vào xem blog
cá nhân của cô ta.
Dòng chữ chim bay phượng múa tràn ngập ý thơ: Lâm Hoa Tịch Thập.
Tôi phì cười... để tôi xem cô là hoa gì? Anh túc à? Hay là hoa ăn thịt người?
Nhấp vào xem, bên trong toàn là những bức ảnh chụp với trình độ thấp
của cô ta, hoặc mấy dòng chữ ngắn ngủn, hoặc là mấy bài thơ cổ. Cô ta có
dáng người mẫu nhưng không hề đăng ảnh chân dung nghệ thuật, toàn là
ảnh khi đi du lịch. Nhìn những bức ảnh không trang điểm phấn son này mà
tôi sững sờ. Bối cảnh hoặc là khu rừng trúc xanh mướt, hoặc là vòm lá ánh
nắng chiếu rọi, hoặc biển hoa muôn màu sắc, hoặc con đường tấp nập với
những trung tâm thương mại lấp lánh ánh đèn, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của
mỹ nhân Lâm Tịch. Nụ cười đó dường như theo công thức nhưng vừa đủ.