“Ân Nhiên, việc này vất vả cho cậu rồi. À, tôi cũng sẽ được nhận một
căn nhà tập thể, tôi sẽ nhường cho cô ấy, cậu sắp xếp nhé!”
“Chị từ chức thì còn chỉ tiêu sao? Tôi đã chuẩn bị cho cô ấy xong rồi.
Còn công việc, chị cũng không cần từ chức, để cô ấy làm việc ở tầng khác
là được.” Làm lãnh đạo thật tốt, muốn làm gì cấp dưới cũng được.
“Cậu nhường tiêu chuẩn của mình?”
“Cứ coi là thế đi. Tôi cũng không thể rời khỏi kho được.” A Tín và tôi,
dù là lúc nào cũng phải ở kho trông coi. Có khi rời khỏi kho một đêm là tôi
không thể yên tâm nổi.
“Ân Nhiên, cậu nói đi, có phải Mạc Hoài Nhân giúp cậu không?”
“Coi là vậy, không có bọn chúng thì giờ tôi cũng không được thế này.”
“Ân Nhiên, cậu nghe tôi, qua lại với chúng phải có chừng mực, chúng
không có ý đồ tốt với công ty. Tôi sợ cậu theo chúng sẽ sa chân xuống
bùn…”
“Trước đây tôi mới sống trong bùn, giờ mặc kệ bùn lầy gì, có cái gì bẩn
hơn nữa được sao?”
Bạch Khiết cũng uống không ít, gò má đỏ ửng lên, ánh đèn vàng nhạt
chiếu lên gương mặt cô ấy toát lên vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi
không khống chế được bản thân, nhoài người tới định hôn cô ấy, không cẩn
thận gạt phải chai rượu rơi xuống võ tan. Tôi cũng mặc kệ, khi sắp chạm
vào đôi môi hồng ướt át kia, Bạch Khiết tránh ánh mắt của tôi, tay khẽ vuốt
tóc mái. Động tác quen thuộc này... tôi nhớ rồi, trước đây cô ấy từng nhìn
tôi như vậy, chính là lần tôi vào nhầm phòng thay quần áo, cô ấy cho tôi là
đồ háo sắc...
Tôi lập tức nổi điên! Cô ấy vẫn chưa xua tan được cái bóng đen tôi là đồ
háo sắc! Tôi nhìn vào mắt cô ấy mà đau lòng, tôi giận dữ lật bàn: “Thì ra
đến tận bây giờ chị vẫn cho tôi là tên biến thái đi nhìn trộm!”