nhưng cô ấy không nhận. Nếu không phải vì tôi, có lẽ cô ấy vẫn là cô sinh
viên ngây thơ trong sáng. Mỗi lần nghĩ tới việc cô ấy phiêu bạt tứ phương
tôi lại cảm thấy thật tội lỗi…”
“Chị Bạch, chuyện này cũng có thể coi là số trời định sẵn, ác giả ác báo.
Ngay từ đầu Trần Thế Mỹ làm chuyện ấy đã nghĩ đến báo ứng sau này, là
hắn đánh cược với số mệnh.”
Bạch Khiết bỗng nắm lấy tay tôi: “Ác giả ác báo. Ân Nhiên, cậu nói xem
tôi sẽ bị báo ứng thế nào?”
“Chị Bạch, chị không làm điều ác, sao lại bị ác báo chứ?”
“Tôi không làm điều ác sao? Tôi đã hại chết hai người, còn hại một
người sống không bằng chết... Như thế không phải điều ác sao?” Bạch
Khiết nắm chặt tay tôi hỏi.
“Sao chị lại làm điều ác chứ? Chị Bạch, chị nghĩ mà xem, nếu gặp
trường hợp như chị có ai là không báo cảnh sát chứ? Bọn chúng lừa của
người khác mấy trăm vạn, chúng hại còn ít người sao? Cũng không biết có
bao nhiêu gia đình vì chúng mà vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Sớm muộn
gì chúng cũng phải gặp ngày đó, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Chị có biết
mình đã cứu bao nhiêu người không?”
Tay cô ấy run lên: “Tôi cũng luôn an ủi chính mình như vậy, nhưng cứ
nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến chuyện đó, đêm ngủ tôi lại gặp ác mộng...
Thật sự tôi không thể thoát khỏi cái bóng đen ấy, tôi khó chịu lắm…” Hai
hàng nước mắt long lanh chảy xuống gò má trắng mịn, hàng lông mày chau
lại như có tầng mây đen bao phủ, đôi môi run rẩy. Câu thơ trong “Trường
hận ca” của Bạch Cư Dị: “Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa, cành lê hoa trĩu hạt
mưa xuân dầm.”
Không phải nói cô ấy lúc này sao?
Gương mặt đó quả thực đẹp đến ngạt thở, khiến người khác không dám
nhìn gần, cộng với thân thể kia, trên thế gian này thật sự hiếm ai kháng cự