tâm ở mặt nào khác rồi không?” Mạc Hoài Nhân sớm đã hoài nghi giá trị
mấy bộ quần áo của tôi rồi.
“Nếu Vương tổng tốt với tôi như thế thì hàng ngày tôi không cần ra khỏi
kho, thành người trũi hơn cả chuột trũi rồi! Mấy bộ này không phải để thể
hiện ra vẻ một chút trước mặt Bạch Khiết sao? Vừa trở về Ức Vạn là tôi
tiêu hết tiền tiết kiệm mua mấy bộ này, giờ nợ nần chồng chất kia kìa. Có
làm đến năm sau chưa chắc đã trả hết...”
Mạc Hoài Nhân càng nghe càng vui, hắn ta cũng không nói thẳng thắn
với tôi, chỉ lòng vòng hỏi xem tôi có muốn phát tài không. Cuối cùng hắn
say, tôi cũng giả vờ say, dìu hắn lên taxi...
Không ngờ một bữa rượu uống từ chiều đến tối mịt.
Khi đi uống tôi để điện thoại chế độ im lặng, một người phụ nữ nào đó
gọi liên tục cho tôi, tôi gọi lại: “Có chuyện gì?”
Bạch Khiết, hỏi chuyện liên quan đến mình nhưng giọng điệu lãnh đạm
như chuyện của người khác vậy: “Tôi biết tôi rất phiền phức, nhưng tôi thật
sự hy vọng cậu có thể giúp tôi.”
“Giúp thế nào?” Bạch Khiết vẫn chưa biết chuyện đó sáng nay đã xong
rồi.
“Ân Nhiên, tôi đã làm xong bữa tối, cậu qua đây ăn với tôi rồi nói
chuyện được không?”
“Mấy giờ rồi mà chị giờ mới làm cơm?”
“Tám
“Ồ.”
Người phụ nữ của gia đình dịu dàng nhã nhặn xinh đẹp này mà là vợ tôi
thì dù có bắt ngày nào cũng phải bò ra lau sàn tôi cũng vui lòng. Bạch Khiết
mở một chai rượu vang, rót cho tôi một ly: “Cậu đừng hút thuốc nữa, ăn
đi!”