“Mạc đại ca hiểu rồi. Cậu cũng thật thông minh, trước khi hạ gục được
Bạch Khiết, cậu sẽ không như nàng Vương Bảo Xuyến chờ chồng mười
tám năm, mà đánh hạ mỹ nhân mắt phượng kia trước! Aiz, hậu sinh khả úy,
hậu sinh khả úy!” Mạc Hoài Nhân cười dâm đãng. “Yên tâm đi, chuyện này
bọn tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật. À đúng rồi, phòng tổng hợp chúng ta cũng
thiếu người, cô nương xinh đẹp như thế để cô ấy làm việc ở kho có phải hơi
thiệt thòi không?”
“Mạc đại ca... lẽ nào anh không biết, cô ấy không thể lộ diện được. Để
người khác biết thân phận của cô ấy thì có yên được không?” Mạc Hoài
Nhân đúng thật tận tình tận nghĩa với tôi, nghĩ việc hắn tốt với tôi như vậy,
nghĩ sau này phải tàn sát lẫn nhau, thật là không nỡ xuống tay.
“Yên tâm, chỉ cần cậu khuyên cô ấy không ở đó nữa, dù có người nhận
ra thì làm được gì chứ?” Điều này cũng có lý, có thể suy nghĩ. Hắn vỗ đùi
đánh đét: “Thế này đi! Đ cô ấy làm ở kho mấy ngày, rồi tôi đi sắp xếp, cô
ấy muốn đến phòng nghiệp vụ hay tổng hợp cũng được, tùy!”
“Cảm ơn, cảm ơn đại ca! À đúng rồi Mạc đại ca, nhà tập thể của bộ phận
tiêu thụ chúng ta sắp xếp thế nào vậy?”
“Phòng khoảng ba chục mét vuông, phòng đơn, có nhà vệ sinh và bếp
riêng. Có hơi nhỏ, vì trước đây là nhà dân mà, hồi đó nhà này cho những
người thu nhập thấp thuê. Giờ chúng ta mua lại, cải tạo lại đúng là có đẹp
hơn nhưng diện tích thì không thể thay đổi được. Lãnh đạo công ty, ví dụ
như tôi với cậu mỗi người một chỉ tiêu. Kiêm nhiều chức cũng chỉ được
tính một suất, trong các phòng ban cũng có chỉ tiêu, ưu tiên cho các phòng
ban quan trọng và người có cống hiến cho công ty. Tôi xem qua rồi, bộ
phận kho của cậu chỉ có một chỉ tiêu của trưởng ban Hoàng Kiến Nhân, phó
ban chức vụ quá nhỏ. Nhưng cậu là phó ban tổng hợp, cũng được một căn.”
“Ừm, là thế này... Mạc đại ca, tôi còn cần một căn nữa, có được không?”
“Cái này... không có cách nào đâu, số lượng có hạn, người bộ phận tiêu
thụ lại đông. Mọi người vì một căn nhà tập thể mà tranh giành ác liệt lắm,