Hôm nay tôi còn đang suy nghĩ xem nên đi đâu giết thời gian, vừa hay cậu
lại gọi điện tới.
Tôi gọi vài món, châm thuốc cho Mạc Hoài Nhân: “Mạc đại ca, người ta
vẫn nói đời người có bốn mối quan hệ gắn bó nhất, chiến hữu cùng vác
súng, đồng môn cùng học, cùng tham ô, cùng bao gái. Chúng ta còn thiếu
điều gì nữa? Giờ chúng ta là chiến hữu keo sơn rồi! Không thường xuyên
liên lạc thì tình cảm sẽ thành ra thế nào chứ?”
“Nói rất hay, tôi thích! Đúng rồi, hình như kho các cậu không có ngày
nghỉ đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi là lãnh đạo, anh nhìn lão Hoàng đấy, thật tiêu dao
biết bao! Tôi cũng không thể tụt lại phía sau mọi người được, không biết
cách hưởng thụ thì coi như sống phí hoài. Nào, Mạc đại ca, chén này anh
không thể từ chối. Cảm ơn anh đã bồi dưỡng và chiếu cố, không có anh thì
sẽ không có Ân Nhiên của hôm nay. Sau này anh phải cất nhắc nhiều thằng
em này đấy!” Nịnh nọt không mất tiền lại khiến người khác vui vẻ, rất
đáng!
“Ân Nhiên, không phải chỉ một chức phó ban tổng hợp một tháng mấy
nghìn mà đã khiến cậu hài lòng rồi đấy chứ?” Mạc Hoài Nhân nói đầy ẩn ý.
“Ân Nhiên không hiểu, mong Mạc đại ca chỉ giáo.” Lão cáo già, mau nói
kế hoạch đi.
“Tôi tính giúp cậu thế này, giờ cậu kiêm nhiệm hai chức, lại không phải
nghiệp vụ gì nên đương nhiên không có trích phần trăm, chỉ có lương mà
thôi. Tôi tính nhiều nhất một tháng cậu được tám nghìn, một năm chưa đến
mười vạn, coi như mình cậu tiêu. Sau một năm, cậu nghĩ mình còn lại được
mấy vạn? Rồi cậu muốn mua xe, thời buổi này không có con xe trên hai
chục vạn liệu cậu có dám ra ngoài không? Mua xe cậu phải vất vả ba năm
trở lên. Muốn mua nhà càng chật vật hơn. Vật lộn năm năm chưa chắc đã
đủ tiền mua một căn tử tế.”