“Đúng đúng đúng, không biết Mạc đại ca có con đường tắt nào khiến
chúng ta nhanh thăng quan phát tài lại nhanh có nhà có xe không? Mạc đại
ca. anh cũng biết đấy, tôi thích... Bạch Khiết. Nhưng người ta tốt xấu gì
cũng có nhà, tôi có chút lương như vậy, căn bản là người ta không thèm để
mắt đến... bị nhấn chìm trong đoàn người theo đuổi người ta, tôi lo lắm…”
Tôi tự nhiên nhận ra sao mình lại biết ăn nói thế nhỉ?
“Tôi biết cậu có âm mưu mà! Cứ từ từ, cơ hội nhiều lắm, chỉ xem cậu có
hết lòng theo tôi không thôi.” Quả nhiên chúng có âm mưu.
, anh yên tâm. Ân đức này của anh Ân Nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm mãi
mãi không bao giờ quên!”
“Được được, nói hay lắm! Thằng nhóc cậu càng ngày càng biết ăn nói,
hôm nay tôi rất vui! Vốn định để tinh thần tối nay tìm cô em chơi bời tí,
nhưng giờ tôi hủy kế hoạch, chúng ta cùng uống, không say không về!”
Mạc Hoài Nhân hưng phấn nâng ly rượu lên. “Bé quá, đổi bát đi!”
Lúc hắn ta đã ngất ngư men rượu, tôi hỏi: “Mạc đại ca, tiểu đệ có chuyện
này muốn nói.”
“Nói đi.”
“Mạc đại ca còn nhớ tối hôm đi tìm gái Nga không?”
“Sao lại không nhớ? Làm sao? Ồ... tiểu quỷ nhà cậu vẫn còn nhớ tâm
nguyện chưa được thực hiện đó hả? Yên tâm, đêm nay chúng ta đi tìm! À
không... nghe nói gái Ukraine là xinh nhất, tôi sẽ tìm Ukraine! Mấy giờ
rồi?” Lão già háo sắc.
“Không không, không phải vậy, Mạc đại ca. Cô gái uống cùng tôi tối đó
ấy, người đẹp mắt phượng ấy, anh nhớ không? Cô ấy đến phỏng vấn ở công
ty mình, tôi mềm lòng nhận cô ấy vào. Chuyện này Mạc đại ca phải lượng
thứ cho tôi nhé.” Chuyện này tôi không định giấu Mạc Hoài Nhân, Hoàng
Kiến Nhân, cũng không thể giấu được. Hoàng Kiến Nhân là trưởng ban của
bộ phận kho, hắn ta xuống thấy Trần Vũ Hàn là nhận ra ngay mà. Dù sao
hai tên này đang muốn lấy lòng tôi, nhất định chúng sẽ giúp.