“Sao anh biết tôi thích hợp với công việc này?” Cô ấy hỏi ngược lại.
“Điều này...” Cả quá trình phỏng vấn đều rất cẩn thận, lúc này mới biết
mình lỡ lời rồi.
“Khi nào có thể đi làm?” Cô ấy lãnh đạm hỏi, rất đúng mực, đầy tự tin.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra tôi cho cô ấy cơ hội.
“Trước tám giờ sáng thứ hai, đưa cho anh bản phô tô sơ yếu lý lịch và
chứng minh thư.” Đến lúc đó nộp hồ sơ của An Lan và cô ấy là xong...
“Cảm ơn, tạm biệt!” Cô ấy quay người, cúi đầu đi chầm chậm từng bước.
Cứ nghĩ tới việc sau này được thường xuyên gặp mặt người đẹp mắt
phượng này là tôi lại thấy vui. Nhưng công việc kia cô ấy có cần nữa
không?
Công việc ở kho không có ngày nghỉ, thứ bảy chủ nhật vẫn phải có người
có mặt. A Tín kiểm hàng xong ngồi ở bàn làm việc đọc tiểu thuyết, miệng
lẩm nhẩm: “Truyện này viết thật đặc sắc.”
Tôi nói với cậu ấy: “Nhưng cuộc sống luôn đặc sắc hơn tiểu thuyết, cuộc
đời con người chính là một vờ kịch, cậu thấy có phải không?”
“Lão đại, kiếp này anh chính là người tốt nhất mà em gặp. Nếu không có
anh có lẽ em và em gái vẫn còn nhặt rác. Em và em gái ở thành phố này chỉ
có nhau để nương tựa, thật khủng hoảng và bất lực biết bao. Gặp anh, anh
đã đem đến sự ấm áp, điều xa xỉ nhất với bọn em.” A Tín nói mà nước mắt
rưng rưng.
“Cậu đừng như vậy, A Tín. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tuần sau tôi báo cáo
lên trên, sau khi có chỉ tiêu thì bảo em cậu chuyển vào mà ở.” Nhắc đến nhà
tập thể tôi nhớ đến Trần Vũ Hàn. Trần Vũ Hàn không có nơi nương tựa, có
khi nào tôi cũng chuẩn bị cho cô ấy một căn?
Nghĩ vậy tôi liền gọi cho Mạc Hoài Nhân hẹn ra ngoài uống trà chiều.
Trong khách sạn, tôi rót cho Mạc Hoài Nhân thứ “thuốc xanh” tráng
dương, cường thân kiện thể, Mạc Hoài Nhân cười nhìn tôi: “Ồ, hối lội à!