Hôm sau là thứ bảy, là ngày phỏng vấn tuyển nhân viên mới, cần hai
người, nhưng một vị trí đã quyết định rồi, chính là em gái An Lan của A
Tín. còn một suất, tôi nghĩ... có giúp Bạch Khiết không? Giúp hay không?
Tôi nên học cách nhẫn tâm từ chối người khác rồi. Tôi gọi điện cho Trần
Vũ Hàn, có lẽ còn quá sớm, mới hơn bảy giờ, khi nhận điện cô ấy có vẻ mơ
mơ màng màng: “A lô, ai vậy ạ?”
“Chào có Trần, tôi ở phòng nhân sự công ty viễn thông Ức Vạn. Tôi đọc
được hồ sơ tìm việc của cô trên mạng, bộ phận kho công ty chúng tôi đang
tuyển người, cô có thể đến phòng họp tầng một công ty để phỏng vấn
không?" Tôi nói nhanh, đợi bên kia trả lời.
Tôi nghĩ, với người đang vội tìm việc thì chắc chắn sê nhận lời ngay. Ai
ngờ cô Trần Vũ Hàn này lại nói: “Cái gì? Bộ phận kho? Xin lỗi, tôi không
đi đâu!”
Cái gì... Tôi cầu xin cô đến làm việc chắc?
Cũng có thể cô ấy tìm được việc rồi nên mới từ chối. Nhưng cũng có thể
khi nghe đến làm việc ở kho, ấn tượng của cô ấy là sự bẩn thỉu. Rất nhiều
nam sinh viên cũng coi thường công việc này chứ đừng nói một cô gái. Vậy
thì tôi không giúp được Bạch Khiết rồi. Tôi biết Bạch Khiết không hề thích
tôi, nhưng tôi giúp cô ấy như vậy, trong lòng cô ấy sẽ cảm kích, dần dần sẽ
thay đổi cách nhìn về tôi, cuối cùng chưa biết chừng sẽ thích tôi.
Nghĩ thế tôi lại gọi cho Trần Vũ Hàn, nếu cô ấy nhận thì tôi giả vờ “Sao
tự nhiên lại bị ngắt nhỉ?” Được, cứ thế đi.
Nhưng di động của tôi reo trước. Trần Vũ Hàn gọi: “Là anh phỏng vấn
à?”
Sao lại hỏi vậy? Tôi quen cô à? “Đúng vậy.” Vốn dĩ chỉ có tôi phỏng vấn
bọn họ.
“Mấy giờ?”