yên. Tìm đến Trần Vũ Hàn, muốn giúp nhưng Trần Vũ Hàn nghi ngờ, sau
đó biết được Bạch Khiết chính là người hại gia đình mình thì nhất quyết
không chịu nhận sự giúp đỡ của cô.
Mấy hôm trước Bạch Khiết đến thăm Trần Vũ Hàn tại nhà bạn học, thấy
Trần Vũ Hàn đăng ký tìm việc trên mạng, muốn lấy danh nghĩa công ty
tuyển cô bé vào bộ phận kho. Chuyện này đương nhiên không thể để Trần
Vũ Hàn biết được.
Bạch Khiết kể với giọng bình thản như những chuyện đó không hề liên
quan đến mình vậy.
Tôi cười: “Tốt thật, chị thật là một người tốt! Áy náy vì một tên lừa đảo,
vì con gái hắn mà dâng bản thân cho người khác. Ừm, tốt, rất tốt, rất có tình
thương người, tôi thích!” Tôi châm chọc, tôi đang ghen, với Trần Thế Mỹ.
Bạch Khiết không chỉ áy náy mà còn yêu nữa. Sâu đậm bao nhiêu tôi không
biết, nhưng khi nhắc tới Trần Thế Mỹ là ánh mắt cô ấy không che giấu được
bi thương.
“Cô bé không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng tôi biết cậu có thể tuyển
cô ấy. Ân Nhiên, cậu giúp tôi được không?”
“Xin lỗi, tôi không giúp được chị!” Tôi từ chối.“Tại sao? Rõ ràng cậu có
thể, tại sao cậu không giúp tôi?” Bạch Khiết cuống lên.
“Tại sao tôi phải giúp chị? Trước đây tôi từng giúp chị nhưng rồi chị đối
xử với tôi thế nào?!”
“Xin lỗi Ân Nhiên, tôi xin lỗi!”
“Chị mặc quần áo vào đi! Chị có biết nhìn chị thế này tôi thấy chị thật
đê…” Tôi ấy mà, cứ nổi điên lên là lời nào cũng chửi được hết. Vừa thốt ra
là tôi hối hận rồi, giả sử Bạch Khiết không có chuyện cần nhờ tôi, có lẽ tôi
và cô ấy cũng khó lòng tiếp tục.
Bạch Khiết nghe vậy, chầm chậm ngẩng lên, nghiêm túc nói: “Có phải
cậu muốn nói tôi đê tiện? Tôi đê tiện? Tôi và chồng ly hôn bao nhiêu năm