“Tôi vẫn luôn tự trách mình, cậu từng cứu tôi, sao tôi lại đối với cậu như
thế. Nhưng thực sự tôi rất mâu thuẫn.”
Tôi cười khẩy: “Giám đốc Bạch, không sao, giờ chị muốn nghĩ gì thì
nghĩ, không liên quan đến tôi. Công việc sau này xin hãy chiếu cố nhiều.
Tôi đi đây.” Lòng tôi lạnh toát, tôi đã giải thích thế rồi cô ấy cũng không
hiểu...
“Tôi tin, tôi tin, tôi tin cậu!” Cô ấy ôm lấy tôi từ đằng sau, đầu dụi vào
gáy tôi: “Đừng đi!”
Một luồng hơi ấm từ cơ thể nở nang của Bạch Khiết len lỏi vào tim tôi.
Ngọn lửa giận trong lòng tôi rất nhanh đã tắt, chân cũng không bước đi
được nữa, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu đó.
Sau vài phút đứng đờ ra, tôi quay lại nhìn vào mắt cô ấy hỏi: “Phụ nữ có
ba thứ không thể tùy tiện cho người khác. Một là tình cảm thật lòng, hai là
thân thể, và sự tôn nghiêm. Ngoài tình cảm thật lòng ra, chị bỏ cả thân thể
và sự tôn nghiêm chỉ vì áy náy với tôi? Tự trách mình? Hay đền tội?”
“Tôi nghĩ người nhìn trộm tôi là cậu, tôi chỉ có thể làm thế này, nếu có
thể khiến cậu hài lòng thì tôi tình nguyện.” Ánh mắt Bạch Khiết thoáng
hiện lên sự giả dối.
Tôi bỗng sực tỉnh, cô ấy không yêu tôi, tại sao lại đưa tôi về nhà, tại sao
lại dâng hiến cho tôi? Cô ấy có việc cần nhờ đến tôi. Vì dù cô ấy có tự trách
bản thân thì cũng không cần thiết phải hiến thân. “Chị có việc cần nhờ tôi
đúng không? Ngoài chuyện muốn nối lại quan hệ chị em, chị còn muốn cầu
xin tôi đúng không? Chị đừng có nói dối! Nhất định chị có việc cần cầu xin
tôi!” Tôi hỏi dồn.
“Cậu ngồi xuống đã được không?”
Bạch Khiết từ trước tới nay chưa bao giờ nói với giọng mệnh lệnh,
nhưng giọng nói nhẹ nhàng đó khiến người ta dễ chấp nhận hơn bất cứ