ang cho tôi cốc trà xanh có mơ: “Ân Nhiên, uống cái này có thể giải
rượu.”
“Tôi không say, giải rượu cái gì chứ?” Tôi nghĩ mình đang trút giận, trút
hết mọi bức bối bao ngày nay.
Tôi theo cô ấy về nhà chỉ vì muốn có lại sự ấm áp trước đây, hay là vì
mong muốn một vài chuyện người lớn nào đó xảy ra? Điều này không có
khả năng lắm, Bạch Khiết không quyến rũ người khác, cô ấy cũng không
yêu tôi. Có lẽ cô ấy chỉ đưa tôi về nhà, uống cốc trà giải rượu, cứu vãn tình
cảm chị em trước đây, cũng có thể là vì công việc sau này của hai bên.
Nhưng việc tôi cho rằng không thể xảy ra nhất đã xảy ra, xảy ra ngay sau
đó. Cô ấy đứng trước mặt tôi, tay nhẹ nhàng đưa ra phía sau lưng của chiếc
váy xanh nhạt, gạt dây váy xuống. Cả chiếc váy dài rơi xuống để lộ ra thân
hình hoàn hảo của Bạch Khiết. Áo lót xanh nhạt, quần lót cũng màu xanh
nhạt. Chiếc áo ngực dường như không thể che được vẻ đẹp kiêu sa ấy, bầu
ngực căng tròn trắng mịn với đường rãnh tinh xảo, vừa gợi cảm vừa dịu
dàng. Cặp mông vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đôi chân thon dài, mùi
hương dáng vẻ từng trải của một thiếu phụ tạo nên sức hấp dẫn khiến người
ta thảng thốt.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là mặc lại quần áo cho cô ấy, nhưng tôi đã bị vẻ
đẹp của cô ấy làm cho đứng hình, không thể động đậy được gì.
Bạch Khiết đưa tay ra sau định cởi áo ngực, tôi hít sâu một hơi đứng dậy
giữ tay cô ấy lại: “Chị định làm gì vậy?”
Ánh mắt cô ấy mơ màng, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy lại tiếp
tục cởi áo ngực.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc váy lên che người cô ấy: “Chị bị điên à!”
Cô ấy vẫn bình thản nói: “Không phải cậu... luôn muốn nhìn thấy cơ thể
tôi, muốn cùng tôi…”