Tôi lập tức quay đầu lại, chết, mắc mưu rồi. Chiêu này tôi dùng suốt thế
mà bị dính của người khác.
“Anh Ân đẹp trai, sao không giả vờ tiếp đi?” Hà Khả cười.
“Ừ, mắt tôi đều nhìn Bạch Khiết, không chỉ mắt mà tim tôi cũng hướng
về cô ấy!” Tôi nói thật lòng.
“Tôi biết ngay mà! Hơn nữa tôi còn nhận ra chắc chắn là anh vì cô ấy mà
tổn thương đến mức khắc cốt ghi tâm, ăn không ngon ngủ không yên, hết
thuốc chữa rồi!”
“Đúng, đúng hết!” Tôi vô cùng ức chế, ban đầu mới quen tôi toàn gọi chị
này chị nọ, hồi đó tuy suy nghĩ chưa rõ ràng nhưng chỉ là vì muốn được
thường xuyên gặp gỡ nói chuyện với Bạch Khiết mà thôi, chứ tôi tự biết
mình không thể có cô ấy.
Tôi cũng rất thích Sa Chức, nhưng dù sao thì điều đó cũng quá thiếu thực
tế. Trò chơi chàng nghèo nàng giàu ban đầu luôn luôn tốt đẹp, nhưng cuối
cùng đều kết thúc bi thảm. Hồi mới bắt đầu với Sa Chức, tôi và có ấy đều
có thể nhìn ra được kết cục thê thảm, vậy thì hà tất phải cố gắng? Chi bằng
cả hai hãy để lại cho nhau những hồi ức đẹp đẽ.
Giờ gặp lại Bạch Khiết, chỉ một cái nhìn thoáng qua của cô ấy đã khuấy
lên thứ tình cảm tôi từng chôn sâu dưới đáy trái tim...
“Sao cô lại hỏi tôi những điều này?” Tôi hỏi Hà Khả.
“Không được hỏi sao?” Không hổ là tổng giám, gương mặt đẹp như hoa
như ngọc, khi nói cũng rất tự tin ưỡn ngực ngẩng cao đầu. “Lâm tổng giám
muốn tôi chuyển lời, nói cho anh một tháng để học tập, sau một tháng nếu
sát hạch không đạt thì tự cuốn gói đi! Đó là nguyên văn lời chị ấy... Nói
chung, anh hãy làm cho tốt!”
“Ừm, cũng phải cảm ơn cô ấy trước... Hà Khả, tôi muốn giải thích với cô
một chuyện.” Tôi cũng không biết tại sao phải làm rõ với cô ấy, chỉ là