Tôi quay lại, là Hà Khả, cô gái này ở đây lúc nào mà tôi không biết? Tôi
chỉ nhớ mình có nhắn tin mời cô ấy chứ không biết cô ấy đến lúc nào. “Cô
vừa đến à? Phạt ba ly!”
“Đúng thế, tôi vừa đến, khi anh uống rượu giao bôi với cô đồng nghiệp
nào đó thì tôi đến! Giờ mới nhớ tới tôi à?” Hà Khả trừng mắt nhìn tôi.
Lần Lâm ma nữ bảo Hà Khả xuống kho tìm tôi, khi lên văn phòng tôi cứ
nhìn vào mông cô ấy, lúc đó cô ấy còn nhìn tôi khinh thường, cũng từng nói
tôi là tên háo sắc, hơn nữa còn bảo toàn công ty đều biết cả. Nhưng từ lần
tôi chắn cho cô ấy cái ống bút thủy tinh thì cô ấy thay đổi cách nhìn với tôi
sao? Thôi đi ạ, cô ấy không hiểu nhầm là tôi cảm ơn trời phật rồi, khi cô ấy
đẩy cửa vào thì vừa đúng lúc nhìn thấy tôi cởi giày cao gót và tất của Lâm
ma nữ.
Ánh mắt Hà Khả lấp lánh: “Anh Ân đẹp trai có uống không? Không
uống thì tôi đi đây!”
Nói rồi cô ấy đứng dậy đi ra cửa. Hà Khả có làn da trắng mịn, mặc chiếc
váy thắt eo màu xanh ngọc dài đến đầu gối, nhìn tựa nụ hoa e ấp, tinh tế mà
xinh đẹp.
Tôi không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo, ra đến cửa, tôi nói: “Xin lỗi,
nhiều người mời rượu quá tôi không chống đỡ nổi nên mới bỏ quên mất
cô... Hay là quay lại tôi không uống với ai nữa, uống với mình cô
“Nhiều người mời quá? Không thể chống đỡ? Quên mất tôi? Được, anh
Ân đẹp trai, vậy tôi hỏi anh, cả tối nay mắt anh nhìn vào đâu?” Hà Khả khẽ
cười, hỏi.
Tôi gãi đầu: “Chắc là ở ly rượu.”
Hà Khả tiến sát tôi cười tinh quái: “Vẫn muốn quay lại à? Quay lại làm
gì? Không nỡ xa à?”
“Không nỡ cái gì chứ?” Tôi giả vờ ngốc.
“Bạch Khiết!” Hà Khả gọi với ra đằng sau tôi.