“Tốt, có chí hướng! Cậu nghe tôi này! Chỉ cần cậu có tiền, có tiền mua
tiên cũng được! Chỉ cần có tiền, đừng nói Bạch Khiết, ngay mẹ của Bạch
Khiết cũng có thể bắn hạ!”
“Ừm, vậy tôi bắn hạ Bạch Khiết, anh bắn hạ mẹ cô ấy, làm bố
chồng
(vợ) tôi đi!” Tôi ra sức vỗ vai Mạc Hoài Nhân cười nói.
“Được được được, ý kiến không tồi…”
Phụ nữ đẹp nhất không phải khi họ làm điệu làm dáng mê hoặc đàn ông,
mà là khi họ trầm tư, đàn ông chủ động ngắm nhìn họ. Bạch Khiết lặng lẽ
ngồi đối diện tôi, rất nhiều người đã về, tôi nghĩ cô ấy đang đợi tôi. Mạc
Hoài Nhân từng có ý đồ với Bạch Khiết, nhưng cô ấy thề chết tự vệ, đương
nhiên hắn ta chẳng sơ múi được gì. Giờ dù hắn có ấm ức thế nào cũng
không muốn lãng phí thời gian với cô ấy nữa, huống hồ hắn cũng biết tôi
thích Bạch Khiết, không muốn đắc tội với tôi, ôm một cô gái có thân hình
nẩy nở rời đi.
Những người còn lại có bao nhiêu người tỉnh tá
Bạch Khiết nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh tôi, từ ánh mắt tha thiết đó tôi
biết cô ấy đang đợi tôi. Chắc chắn cô ấy có rất nhiều điều muốn hỏi tôi,
nhưng, mẹ kiếp, tôi không muốn cho cô ấy cơ hội! Tại sao chứ? Sảng khoái
thôi! Tôi ức hiếp cô ấy tốt hơn là để cô ấy dùng một thứ tình cảm khác
trừng phạt tôi chứ!
Bạch Khiết định nói gì đó lại thôi, tôi nâng ly lên: “Giám đốc Bạch!
Uống rượu đi!”
“Cậu đừng uống nữa được không?” Bạch Khiết tưởng tôi say, còn quan
tâm tôi nữa à?
“Không uống sao? Không uống thì ngồi cạnh tôi làm gì?” Tôi nói to.
Rất nhiều người nhìn sang chỗ chúng tôi, một giọng nói thanh thoát nũng
nịu vang lên từ phía sau: “Đề tôi uống với anh!”