phụ nữ vạn nhân mê thì đều là vạn nhân cưỡi! Chiếm được cô ta cũng
chẳng có ý nghĩa gì, còn khiến anh em ta đánh nhau vỡ đầu. Anh đây một
lần nữa xin lỗi chú!” Nói rồi hắn ta uống cạn cốc.
Tôi vội đáp lại hắn một ly: “Trưởng ban Mạc, anh làm thế khiến tôi tổn
thọ đấy…”
Mạc Hoài Nhân cười dâm dê: “Chú em. có lẽ bây giờ mà cậu ra tay thì
chắc chắn sẽ cưỡi được cô ta!”
Tôi nín nhịn, mẹ kiếp, tên này ăn nói quá khó nghe!
Cảm giác về Bạch Khiết chính là một người phụ nữ hoàn hảo, mỗi hành
động đều toát lên vẻ nho nhã ung dung, cô nâng cốc cười với tôi: “Chúc
mừng anh, phó ban Ân.”
Tôi cùng chạm cốc với cô ấy: “Cảm ơn lời chúc của giám đốc Bạch!”
Rồi tôi ghé sát tai cô ấy hỏi nhỏ: “Giám đốc Bạch, tôi muốn thỉnh giáo một
chút, có phải cứ người đàn ông có khí chất, phong độ, hành động nho nhã,
mặc đồ hàng hiệu đều là người tốt, còn những người ăn mặc tuềnh toàng,
đặc biệt là mặc áo phông sát người và quần bộ đội đều là người xấu?”
Cô ấy đỏ mặt, cúi đầu không nói gì, uống hết ly rượu. Dáng vẻ thẹn
thùng như trăng nấp sau những tầng mây, với dung mạo đoan trang và khí
chất nho nhã cổ điển riêng có, cô ấy chỉ khẽ cười thôi cũng đủ khiến tôi thất
điên bát đảo, chẳng có chút khả năng phản kháng. Lần đó, cô ấy cương
quyết tuyệt giao với tôi, cũng là nhẹ nhàng quay người bước đi, để lại một
mình tôi trống trải, trời đất tối sầm lại.
“Ân Nhiên, uống đi chứ!” Rất nhiều người nhắc tôi mới bừng tỉnh.
“Ngại quá... tôi hơi nhức đầu.” Tôi che giấu sự thất lễ của mình.
Rồi Đàm Đào Sênh cũng tới, nói vài lời sáo rỗng xong, kính tôi và Mạc
Hoài Nhân mỗi người một ly rồi vội vàng bỏ đi.
Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười ngấm ngầm giữa Đàm Đào Sênh và Mạc Hoài
Nhân. Hai tay này, trước đây quan hệ tốt thế giờ lại giả vờ bất hòa sao? Phó