nhớ phải thuận theo ý chúng, chắc chắn chúng sẽ loại bỏ những người
chống lại mình và nâng đỡ tâm phúc. Cậu cũng đừng để tâm có chính nghĩa
hay không, chúng muốn làm gì cậu cứ làm theo! Có động tĩnh gì thì báo cáo
với tôi. Còn nữa... sau này đừng đổi số điện thoại. Tôi cũng không thể
đường hoàng khai trừ chúng được nữa, đúng là nỗi lo lớn trong lòng tôi…”
Xem ra vướng mắc giữa Vương Hoa Sơn và những tên kia không đơn
giản như bề ngoài, vấn đề lớn đây...
Tôi thấy lạ là tại sao Vương Hoa Sơn không nhắc đến hai lão yêu nghiệt
phó tổng giám Tào và Đàm Đào Sênh? Nhưng ông ta không nói tôi cũng
không muốn hỏi, hỏi rồi lại tỏ ra mình lắm lời thì nhiều mưu tính, dù sao thì
ông ta đã có kế hoạch, tôi cứ làm theo là được rồi. Được thăng quan phát tài
thì sao không làm chứ?
Tôi chỉ cần thật cẩn trọng, không phạm pháp là được.
Quay về kho, tôi nói với A Tín: “Sáng thứ bảy này phỏng vấn tuyển
thêm hai nhân viên, cậu bảo em gái đến đi.”
A Tín nghe vậy thì nhảy cẫng lên: “Á, thật sao? Nhưng em gái em không
có bằng chính quy, sao ứng tuyển được?”
“Không sao, cứ bảo cô ấy đến.”
“Lão đại nói thật chứ?”
“Thật, Lâm yêu bà đã cho tôi quyền tuyển người, cậu cử bảo em gái đến
là được.”
“Cảm ơn lão đại!”
“Còn nữa, tôi cũng sẽ giúp cậu kiếm một căn nhà tập thể, bộ phận kho
chúng ta tuy nhỏ nhưng ít nhất cùng phải giành được ba chỉ tiêu!” Hoàng
Kiến Nhân chắc chắn có một căn rồi, A Tín một căn, còn một suất nữa.
Chắc chắn tôi cũng phải có một gian, nhưng tôi phải dùng danh nghĩa là
phó phòng tổng hợp. Tôi nhận ra làm lãnh đạo không phải tuyệtường đâu,
lúc nào cũng vui trước niềm vui của công ty, lo sau nỗi lo của công ty.