muốn, hai người này đều là trợ thủ đắc lực của cô ta. Cậu cứ chờ mà xem,
sau này nhất định chúng sẽ cho cậu cùng làm đại sự!” Vương Hoa Sơn vừa
nói vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.
Tôi vội nói: “Vương tổng yên tâm, không có ngài thì giờ tôi vẫn là tay
bảo vệ quèn bị người ta khinh thường. Đại ân đại đức của ngài Ân Nhiên tôi
khắc cốt ghi tâm! Bọn người đó từng hại tôi, thù này không báo không phải
quân tử!”
“Ân Nhiên, cậu thấy Lưu Bị trong Tam quốc diễn nghĩa là người thế
nào?” Ông ta đột nhiên hỏi.
“Trong thời đại đầy rẫy anh hùng, chư hầu cát cứ các phương, hỗn chiến
xảy ra liên miên, cá lớn nuốt cá bé, thực lực của Lưu Bị là quá nhỏ bé. Vì
vậy, để bảo vệ chính mình và chờ đợi thời cơ, Lưu Bị đã học được cách
nhẫn nại, uyển chuyển cầu toàn.” Tôi không biết Vương Hoa Sơn muốn nói
điều gì nên không đưa ra bất cứ ý kiến nào.
“Lưu Bị trước sau đã nương nhờ Công Tôn Toàn, Đào Khiêm, Lữ Bố,
Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Quyền, hoàn toàn là một người theo
chủ nghĩa cơ hội, cũng là người vong ân phụ nghĩa điển hình. Không phải
tôi nói cậu, tôi muốn nói những người trong bộ phận tiêu thụ. Ân Nhiên, tôi
thường nói những lời khó nghe trước tiên, cậu đã nhận tiền Vương Hoa Sơn
tôi, nếu cậu làm điều gì có lỗi thì đừng trách tôi vô tình.” Vương Hoa Sơn
mỉm cười, nói.
Tim tôi thắt lại: “Điều này tôi biết.”
“Đừng căng thẳng như vậy, là tôi sợ những lúc tụ tập cậu uống nhiều
hoặc một lúc nào đó cậu bất c nói những điều không nên nói, thế thì không
phải kế hoạch của tôi đổ bể hết sao? Cậu nói có phải không? Tốt nhất cậu
nên hành sự cẩn thận, đừng để tâm huyết của tôi đổ sông đổ bể!... Được rồi.
nói chuyện chính đi. Gần đây cậu biểu hiện rất tốt, nếu không thì chúng
cũng không nâng cậu lên, đồng nghiệp cũ chẳng ai leo lên nhanh như cậu,
đằng sau nó chắc chắn có vấn đề. Cậu hãy làm cho tốt, tranh thủ giành được
sự tin tưởng của chúng, theo tôi biết thì chúng cũng rất có bản lĩnh. Hãy