không quẹt thì tránh ra!”
Bạch Khiết xịu mặt như đứa trẻ mắc lỗi. Hừ, nhìn kìa, cái dáng vẻ đáng
thương của quý thiếu phụ, đáng cho người ta thương xót biết bao, đáng
thương quá, người ta thà tin người ngoài chứ cũng không chịu tin người em
trai nuôi đã cứu mình khỏi hiểm nguy!
Bạch Khiết thấy tôi hầm hầm bực tức có lẽ trong lòng cũng thấy tủi thân,
quẹt thẻ xong là quay người đi về phía văn phòng. Tôi cũng theo sát phía
sau, không phải tôi đi theo cô ấy mà là muốn đến văn phòng của phòng tổng
hợp thì phải qua bộ phận tiêu thụ. Đi mãi, đi mãi. Bạch Khiết bỗng nhiên
quay lại: “Ân Nhiên.”
Tôi cười đểu giả: “Cô Bạch, có phải cô muốn hỏi sao tôi lại đi theo cô
không? Cô phải mặc váy dài trắng đi làm sao? Tôi biết nhất định cô phải
thay đồng phục công ty nên mới đi theo để nhìn trộm cô thay quần áo đấy.”
Bạch Khiết cắn môi, quay người đi với sự bất cam. L đầu tiên tôi nhận ra
làm người xấu thoải mái hơn làm người tốt nhiều.
Tôi ngồi đợi trong văn phòng, khi nhân viên phòng tổng hợp đến thì đều
lịch sự chào tôi...
Phòng tổng hợp có không ít nhân viên, phân công công việc rất chỉ tiết.
Làm lãnh đạo rất tốt, không cần phải suy nghĩ về những vấn đề khiến mình
nát óc, không cần phải đánh máy rót nước, không cần phải lo việc suy tính
sắp xếp kế hoạch. Chỉ cần xem tài liệu cấp dưới đưa lên, duyệt, ký tên! Sau
đó trình lên Mạc Hoài Nhân, hắn ta xem lần nữa, ký tên! Rồi trình tiếp lên
thư ký Hà Khả, ký tên! Cuối cùng đưa đến chỗ Lâm ma nữ, những vấn đề
quan trọng còn phải trình lên tổng bộ. Nhưng những văn kiện thông thường
chỉ cần có Mạc Hoài Nhân ký là ok rồi. Ví dụ như việc chia nhà ra sao...
Thật không thể hiểu nổi tại sao lão yêu quái không năng lực không bản
lĩnh như Mạc Hoài Nhân lại được làm trưởng ban tổng hợp.
Những đồng nghiệp trong phòng nhìn một phó ban trẻ tuổi lại có tiền sử
“phạm tội” như tôi, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng họ nghĩ gì