“Nhìn cái gì mà nhìn! Đến phòng nhân sự, bảo họ đăng tin tuyển người!”
Nói chuyện với người phụ nữ này cứ như cãi nhau vậy...
“Thế... thế thêm bao nhiêu người?” Bị cô ta quát như thế, tôi hết cả sức
rồi.
“Anh hỏi tôi? Anh có bệnh à? Kho không phải do anh quản sao? Anh
nghĩ bao nhiêu người là đủ thì tuyển từng đấy! Chút chuyện đó mà tôi cũng
phải q định thay anh, tôi cần phó phòng như thế làm gì?” Cô ta thật sự bực
mình rồi...
“Ồ, vậy tôi bảo phòng nhân sự tuyển một trăm người...” Tôi trêu.
“Một trăm người? Hơi ít thì phải? Tiện thể tuyển luôn vị trí của tôi đi.”
Người phụ nữ này nói đùa cũng thật đáng yêu.
Tôi cười hì hì, nhìn người phụ nữ này, tùy ý chống nạnh khoanh tay đánh
mắng người cũng thể hiện sự phong tình lẳng lơ như thế. Cô ta mặc một
chiếc váy lụa dài, màu sắc xinh tươi, tựa đóa violet mảnh mai đẹp đẽ, dáng
người thượng hạng. Người mẫu đó... càng nhìn sóng lòng càng nổi dậy. Đẹp
thật!
“Ngẩn ra đó làm gì? Còn không đi đi!”
Tôi mặt dày lá gan sẽ to ra, tiến lại ghé sát tai cô ta nói: “Lâm Tịch, hôm
nay cô rất đẹp...”
Còn chưa nói xong thì cô ta đã cầm ống bút lên. Mẹ kiếp, lại là ống bút,
không kịp tránh, “bốp” một cái đập lên đầu tôi. Cũng may lần này không
phải bằng thủy tinh, chỉ là nhựa cứng thôi. Tôi chạy ra ngoài, khi quay lại
nhìn một cái thì cô ta cầm chiếc điện thoại mẫu trên bàn lên ném. Tôi vội
đóng cửa, chiếc điện thoại “bốp” một tiếng đập vào cửa.
Hà Khả nhìn tôi hối hoảng, hỏi: “Lại... đánh à?”
“Cứ như kiếp trước tôi nợ tiền cô ta không bằng.” Tôi xoa đầu.