lên, nếu không mấy tên yêu nghiệt họ Mạc, Hoàng, Tào sao lại giúp tôi?
Lâm ma nữ thật sự là đầu sỏ của chúng sao?
Tôi nghĩ đến đau cả đầu, đưa ra rất nhiều giả thiết đều không có kết quả
nào đáng tin cả. Nói chung thì cái nào cũng có khả năng...
Nghĩ vậy tôi đi tìm Lâm ma nữ, tuy tôi và cô ta bất hòa, hơn nữa tôi còn
rất ghét cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là cấp trên của tôi. Cô ta là người
duy nhất có quyền quyết định trong bộ phận tiêu thụ. Muốn sắp xếp công
việc cho An Lan, em gái A Tín thì bắt buộc phải gặp Lâm ma nữ.
Hà Khả thướt tha tiến lại gần tôi: “Chúc mừng phó ban Ân.”
“Hà Khả, cảm ơn cô!”
“Đại ân không thể cảm ơn bằng lời... Thăng quan rồi mà chỉ cảm ơn thế
thôi sao?” Hà Khả tươi cười, nói.
Thăng chức có ai không mời khách? Chuyện này mấy lão yêu kia đã sắp
xếp xong cả rồi. “Hà Khả, tối nay là thứ sáu, tôi mời khách! Từ lúc này
đừng ăn gì cả, giữ bụng cho tối nay!”
“Muốn tôi lăn về chắc?” Hà Khả che miệng cười khúc khích, gương mặt
đẹp tựa phù dung, đôi mắt tựa lá liễu.
“Này, có phải anh muốn tìm Lâm tổng giám?”
“Tôi có chút việc muốn nói trực tiếp với cô ấy.”
Một người đồng nghiệp nào đó đi qua chào tôi: “Chào phó ban Ân!”
Nhìn nụ cười giả dối đó tôi rất muốn cho anh ta ăn gạch, trước đây khi
tôi gặp nạn thì bọn mặt người dạ thú này làm gì chứ?
Lâm ma nữ ngẩng lên nhìn thấy tôi, lạnh lùng giở tài liệu: “Chúc mừng
anh, phó ban Ân.”
“Cảm ơn Lâm tổng giám đã cho tôi cơ hội nà. Trong lòng dù có hận cô
ta, nhưng cô ta để tôi lên chức vụ này, dù là lợi dụng thì tôi cũng phải cảm