“Thế thì chuyện gì? Có phải khi xảy ra chuyện gì, hay là...”
Đang hỏi thì đến phòng họp, trong phòng họp tất cả lãnh đạo từ cấp cao
như Lâm tổng giám Tịch, phó tổng giám Tào, đến trưởng các phòng ban
như Mạc Hoài Nhân đều đã có mặt. Khi tôi bước vào thì mọi ánh mắt đều
đổ dồn về phía tôi, tôi căng thẳng không biết làm gì cho đúng.
Lâm Tịch trừng mắt nhìn tôi: “Hừ... một phó quản kho, di động cả ngày
không gọi được, anh nói xem là thế nào!”
Nếu không có ai thì nhất định tôi sẽ cãi lại cô ta, nhưng bây giờ đang có
nhiều người thế này, tôi hơi run. Đúng, đúng rồi, sao tôi lại phải sợ nhỉ? Dù
bọn họ có đuổi tôi thì tôi vẫn còn chỗ dựa là Vương Hoa Sơn, họ không
đuổi được tôi đâu.
Thư ký của Lâm Tịch, Hà Khả mang cho tôi một cái ghế, ghế được đặt ở
giữa phòng rồi cô ấy mời tôi vào ngồi. Ặc... Hà Khả, cô không nhầm đấy
chứ? Trưởng quản kho là Hoàng Kiến Nhân còn ngồi ở góc dưới cùng, vậy
mà cô lại đặt ghế ở giữa chỗ lãnh đạo cấp trung? Còn bảo tôi vào đó ngồi?
Muốn tôi chết à?
Thấy tôi đứng sững ở đó. Lâm Tịch lên tiếng: “Ngồi đi!”
“Ổ... ngồi, ngồi.” Tôi run rẩy ngồi xuống, căng thẳng nhìn sang hai bên
cười gượng.
Lãnh đạo hai bên đều đáp lại tôi một nụ cười. Hóa ra đây không phải
cuộc họp để khai trừ tôi à?
Lâm Tịch cầm bút chỉ vào tôi: “Nếu không phải không tìm được anh thì
chúng tôi đã họp xong lâu rồi! Thư ký Hà!”
Hà Khả đáp: “Có tôi.”
Dáng vẻ đeo kính đen của Lâm Tịch oai chết được. Nhìn cái dáng kia
còn đặc công hơn cả nữ đặc công, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Cho cô ta