đóng một bộ phim nữ đặc công, chỉ với cái thân hình kia thôi cũng thu được
không ít tiền vé. “Ghi lại phó quản kho Ân đến muộn, trừ điểm, trừ lương!”
Tôi chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Lâm Tịch dựa người
vào ghế: “Thư ký Hà, có thể tuyên bố rồi.”
Hà Khả nói với tất cả mọi người: “Nguyên trưởng ban tổng hợp Cao
Phong, nguyên phó ban Liên Long, vì một vài lý do cá nhân đã nghỉ việc.
Thông qua bỏ phiếu, trưởng ban tiêu thụ đương nhiệm Mạc Hoài Nhân
nhậm chức trưởng ban tổng hợp kiêm trưởng ban tiêu thụ; phó quản kho
đương nhiệm Ân Nhiên nhậm chức phó ban tổng hợp kiêm phó quản kho.
Sau đó Hà Khả nói gì nữa tôi chẳng nghe được, tiếng vỗ tay chúc mừng,
tiếng than thở ai oán tôi cũng chẳng nghe thấy. Đầu óc tôi là một đống hỗn
loạn, mình được thăng chức rồi sao? Thăng làm phó ban tổng hợp? Còn
kiêm phó quản kho? Đây có phải sự thật không?
Mạc Hoài Nhân nói xong lời cảm ơn rồi mà tôi vẫn mơ màng ngẩn ngơ.
Hay là Vương Hoa Sơn sắp xếp?
Có khả năng. Nếu không, chức vụ quan trọng như vậy sao lại đến lượt
tôi?
Trước mặt mọi người, tôi đứng dậy: “Đầu tiên xin cảm ơn sự tín nhiệm
của các vị lãnh đạo...” Tôi vừa nói vừa nhìn quanh, phát hiện không ít
người nhìn tôi với vẻ khinh thường. Vừa rồi Hà Khả nói, thông qua bỏ
phiếu? Thông qua bỏ phiếu đa số bỏ phiếu cho tôi? Có nhầm không vậy?
Tôi biết rõ những người ở công ty nhìn mình với ánh mắt thế nào. Lấy
trộm nội y, nhìn trộm đồng nghiệp thay quần áo, người như thế làm lãnh
đạo được sao?
Tôi đoán có lẽ là do Vương Hoa Sơn xếp đặt, để tôi tiếp cận được với cả
Mạc Hoài Nhân và Hoàng Kiến Nhân, mà vẫn trông coi được kho hàng.
Nhưng cũng có lẽ do Lâm ma nữ và mấy tên lão yêu Mạc Hoài Nhân,
Hoàng Kiến Nhân làm trò. Chúng cảm thấy tôi đã bị lôi kéo thế là nhấc tôi