Bảy giờ tôi trở dậy, gọi đồ ăn sáng, gấp quần áo cho cô ấy, khẽ hôn trong
mộng của tôi. Anh phải đi rồi, nữ thần của anh.
Ở bên nhau cần nhiều dũng khí hơn chia tay.
Chúng tôi không cùng thuộc một thế giới, hai đường thẳng sau khi cắt
nhau sẽ mãi mãi rời xa nhau, càng ngày càng xa...
Vào thành phố, tôi gửi tiền vào thẻ ngân hàng cho cô ấy (khi tỉnh dậy tôi
đã lén chép lại số tài khoản), số tiền đó là từ Vương Hoa Sơn. Tôi gửi cho
cô ấy hai mươi lăm vạn tệ, cả tiền cô ấy mua quần áo cho tôi nữa.
Tôi nhắn tin cho cô ấy: Sa Chức, anh sẽ mãi mãi ghi nhớ giấc mộng đẹp
này. Giờ là lúc nên tỉnh dậy rồi...
Rồi tôi tháo sim, bẻ gãy, thay sim mới...
Tôi mua một số quà gửi về cho bố mẹ, quay về kho công ty thì đã là buổi
chiều, mệt nhoài ngồi xuống bàn bên cạnh cửa kho. Tôi mệt không phải vì
tối qua không ngủ mà là nghĩ sau này không có Sa Chức nữa, toàn thân
bỗng trở nên trống rỗng. Nghĩ đến nét mặt kinh ngạc chỉ Sa Chức có, sau
này không thể gặp lại nữa, tim tôi lại thắt lên từng hồi.
A Tín khá bận rộn, sau khi vào sổ đơn nhập kho, cậu ấy đến chỗ tôi nói:
“Lão đại, anh đã nghe nói gì chưa, công ty đã mua mấy tòa nhà dân phí sau
cải tạo thành nhà tập thể cho nhân viên.”
Điều này tôi cũng biết từ lâu, vì sau khi bộ phận tiêu thụ chuyển về đây,
rất nhiều nhân viên nhà đều ở quanh địa điểm cũ, đi làm ở đây không những
xa mà còn thường xuyên tắc đường. Công ty kiếm được tiền, xếp trong top
10 rồi cũng nên làm gì đó cho nhân viên, khiến nhân viên thoải mái họ sẽ
làm việc tốt hơn. Công ty liền mua mấy tòa nhà phía sau văn phòng, khu đó
vẫn còn rộng, bỏ tiền xây khu vui chơi, trồng cây trồng hoa, dựng nên khu
nhà tập thể đẹp đẽ cho nhân viên. Nhưng người trong bộ phận tiêu thụ lại
đông... chi tiêu có hạn, để có được một căn phòng ai cũng vắt óc lôi kéo
quan hệ, tặng quà cáp nịnh nọt lãnh đạo đi cửa sau, mọi cách có thể làm
được đều nghĩ cả rồi.