lai, điểm này cô ấy rõ hơn tôi. Tôi không chỉ không có gì mà dường như
cũng không có bất cứ khả năng nào đổi đời, có thể nào đạt được đến mức
độ của Sa Chức không? Nói cho cùng giấc mơ và hiện thực là hai chuyện
khác hẳn nhau.
“Trước đây em nghĩ chúng ta không cần chịu trách nhiệm gì với nhau,
chúng ta đến với nhau chỉ vì cô đơn, chỉ có hôm nay không có ngày mai.
Nhưng khi nhìn thấy anh và người con gái khác ở bên nhau em lại rất đau
lòng, em không thoát khỏi được nhà tù tình yêu. Em không biết tại sao mình
lại lo lắng vì một thứ tình cảm có thể biến mất bất cứ lúc nào.”
Chỉ có hôm nay, không có ngày mai, chỉ một câu nói của Sa Chức đã làm
tôi bừng tỉnh. Giữa chúng tôi không có tình yêu, đến với nhau chỉ vì cô
đơn...
“Sa Chức, em ở cùng ai cũng được, không nhất thiết phải là anh.” Có lúc
Sa Chức cho tôi cảm giác giống như cây anh túc xinh đẹp khiến tối đắm say
không thoát ra được. Nhưng người phụ nữ như cô ấy, cần tình dục chứ
không phải tình yêu. Cuộc đời mỗi con người đều có vô vàn khả năng, chỉ
sợ là chọn nhầm đường và nhầm người. Bi kịch của đời người không phải ở
chỗ ngắn ngủi mà là một khi đã lựa chọn, đã đi trên một con đường thì sẽ
không có cơ hội đi con đường khác nữa. Tôi không hiểu gì về cô ấy, tôi thấy
cô ấy đã hoàn thành giá trị cho sự tồn tại của mình trên đời này, cô ấy đã
giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống cho bố mẹ. Còn tôi thì sao?
Nếu theo cô ấy tôi chết lúc nào cũng không biết. Trong Cung điện Phỉ Thúy
này có một căn phòng lớn bí mật, ở đó là sòng bạc, sòng bạc của Sa Chức...
“Đàn ông chơi trò chơi tình ái nhìn chung đều rất “chất”, cử chỉ lời nói
dáng vẻ đều rất đẹp đẽ, nhưng trái tim anh ta thì lạnh ngắt, một vùng trống
rỗng. Bọn họ chơi trò tình ái rất thuận tay, vì trong lòng họ căn bản không
có tình yêu... Em lại thích anh thế này, người đàn ông qua lại với em bằng
tình cảm chân thật.” Sa Chức cười, nụ cười đẹp một cách thê lương lạnh
lẽo.