Sa Chức lái xe đến bên cạnh tôi, đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt hai chúng
tôi gặp nhau, cô ấy trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ như vậy, vẻ đẹp thoát tục.
Nhưng đôi mắt nhìn tôi đang lấp lánh ánh nước...
Tôi cố gắng nhẫn nhịn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không lâu sau cô ấy từ bỏ sự cao ngạo, chạy tới ôm tôi từ phía sau...
Thứ vũ khí mạnh nhất thế gian này là nước mắt phụ nữ, nó có sức mạnh
phá hủy mọi thứ. Lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ.
Cô ấy lái xe đưa tôi đến tòa nhà giống cung điện trên hồ ở bên hồ Phỉ
Thúy, cô ấy giới thiệu: “Cung điện Phỉ Thúy này có ba cửa Đông, Nam,
Bắc. Công trình chính là căn lầu hai tầng đối xứng, ở cửa có ngựa đá, voi đá
mang phong cách Đông Nam Á đón chào quý khách. Cửa phía nam nối liền
với khu cảng nhỏ, có tàu sang trọng, hai chiếc ca nô và bốn chiếc xe máy
nước cho khách chơi. Ởó bức tượng voi đá lớn, trong sảnh chính có sô-pha
phong cách châu Âu, còn có hai bộ áo giáp võ sĩ.”
Tôi cười: “Của em phải không?”
Sa Chức lắc đầu: “Trước đây là biệt thự chồng em xây, giờ là nhà hàng
kiếm tiền cho em... Anh đi xung quanh xem đi, em đợi ở phòng 201...”
Giờ là hơn một giờ đêm, nhà hàng đã nghỉ, tôi đi vào nhà hàng sa hoa
lộng lẫy. Điều khiến người ta phải cảm thán đó là chiếc sô-pha màu xanh lá
trong sảnh là đồ cổ Gucci, thậm chí đến cái chụp đèn cũng là Gucci, thật
không biết phải nói gì đây. Trong menu, món giá xào 180 tệ, mỳ trộn tôm
nõn 200 tệ, bánh chưng 118 tệ...
Nhà hàng đã nghỉ nhưng quán rượu và khu nghỉ vẫn hoạt động. Tôi biết
tầng hai là cho khách qua đêm.
Phòng 201 không phải phòng cho khách mà là phòng của Sa Chức ở đây.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, sự bài trí xa xỉ của căn phòng thể hiện được cách
sống của cô ấy.