“Có lẽ chúng ta ra khỏi cánh cửa này là mọi người sẽ không quen nhau
nữa, thậm chí cả đời sẽ không gặp lại, sao phải hỏi chứ? Ở nơi vui vẻ giả
dối này, tuy nhìn mọi người ai cũng có vẻ rất vui nhưng thật ra ai cũng đều
biết là giả, thứ duy nhất thật chỉ còn lại tiền thôi!”
Ban đầu tôi chỉ muốn chơi lấy lệ, nhưng giờ tôi đang ôm cô ấy đi theo
Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân ra khỏi Cánh cổng thiên đường, vô tình
ngẩng lên thì thấy chiếc xe Benz đỏ
Lòng tôi chùng xuống, nỗi đau tạm thời bị tê dại vì rượu đã dần thức
tỉnh.
Sa Chức ngồi im lìm trong xe nhìn tôi.
“Cậu muốn đưa về nhà hay cùng chúng tôi ra khách sạn?” Mạc Hoài
Nhân cười dâm đãng hỏi tôi.
“Tôi muốn đi dạo với cô ấy một chút, mọi người đến khách sạn đi, có gì
tôi gọi điện." Tôi hiểu rõ đạo lý thả dây dài câu cá to. Cả tối uống rượu mà
hai tên này không hề nói chuyện công việc, nhưng trong đầu chúng đang
nghĩ gì sớm muộn cũng cháy nhà ra mặt chuột thôi. Chúng càng không vội
vàng, thả dây càng dài có nghĩa là chuyện chúng định làm càng lớn.
Cô gái mắt phượng từ đầu đến cuối cùng tôi đi trên phố vẫn lạnh lùng
nhìn về phía trước, cũng không hỏi tôi định đi đâu, tôi biết phía sau chúng
tôi là chiếc Benz đỏ...
Đột nhiên tôi ôm lấy cô gái kia mà hôn điên cuồng - tôi muốn khiến Sa
Chức tổn thương, nhưng tại sao? Chắc để sảng khoái.
Cô gái ấy toàn thân lạnh toát, môi lạnh, tay lạnh, gương mặt cũng lạnh,
nhưng cô ấy cũng rất phong tình, khẽ cắn lấy môi tôi. Tôi lập tức cảm giác
như máu toàn thân đều sôi lên. Chiếc xe Benz nháy đèn và còi liên tục, Sa
Chức cố tình làm thế.
Cô gái kia đẩy tôi ra: “Đi đi, đừng phụ lòng người ta.”