Nghe câu nói đó là tôi giận, ý tứ ẩn đằng sau không phải là: “Nhìn bọn
ngu ngốc các anh đánh nhau vì tiền của em thật ngu xuẩn” sao?
“Sa Chức, ý em là gì?” Vừa rồi khi đánh nhau với bọn trai bao, đúng là
chúng cảm thấy tôi thường xuyên cướp bát cơm của chúng, trước đây chúng
đã thấy tôi chướng mắt, nhưng tôi cứ cảm giác là Sa Chức cho chúng tiền
để đánh tôi.
“Ý gì là ý gì? Nhìn thấy đàn ông ghen tuông vì mình, em thật sự rất rất
vui!” Nhìn vẻ mặt của Sa Chức vô cùng quen thuộc, trong lòng lại nhói đau.
Dáng vẻ khinh người đó không phải chuyên của Lý Bình Nhi sao? Sao phụ
nữ trên thế giới này ai cũng biết dùng vậy?
Tôi nhẫn nhịn nói: “Sa Chức, cảm ơn em cho anh vay ba mươi nghìn đô
và mua quần áo, sáng mai anh trả em.”
Tôi quay người đi, với Sa Chức, dù cô ấy có xinh đẹp thế nào thì tôi đều
có thể nhìn rất thoáng, cô ấy chỉ là ảo giác đẹp đẽ. Có lúc tôi muốn tìm lý
do gọi điện cho cô ấy, với khoảng cách hiện thực quá lớn, tôi vẫn không thể
tìm ra đáp án cho khúc mắc trong lòng mình. Lúc này, ánh mắt cao ngạo
của cô ấy cho tôi biết cô ấy vẫn bận tâm thân phận bảo vệ thấp hèn của tôi.
Cô ấy thích tôi vì thân thể tôi, nhưng cái tôi cần là một người phụ nữ để tâm
tình.
Trong thời đại ngày nay, nghèo là ý chí giảm sút.
Tôi trở lại Cupid tiếp tục uống. Cô gái mắt phượng thấy tôi buồn bực
cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh uống cùng tôi. “Em bao nhiêu tuổi?”
Tôi đột nhiên hỏi.
“Vừa đủ tuổi kết hôn.”
Mấy phút sau, cô ấy hỏi: “Sao không hỏi tên em?” Khi cô ấy nói chuyện
cũng đẹp một cách lạnh lùng. Vì học phí đại học mà ra nông nỗi này, đúng
là bi ai...