Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân thấy có rắc rối. Quay mặt đi làm như
không thấy, tiếp tục uống rượu.
“Đánh, đánh nó đi!” Ba tên trai bao xông tới đánh.
Tôi còn chưa đứng dậy thì bị ăn mấy cú đá, tóm bừa một cái chân kéo
một cái khiến hắn ngã ra sàn. Nhân lúc hai tên kia sợ đá nhầm thì tôi nhanh
chóng đứng dậy đánh...
Ba tên này có thằng nào là đối thủ của tôi được chứ? Chỉ vài hiệp là bọn
chúng nằm hết ra sàn. Nhưng khi tôi quay người đi thì một tên cầm lấy chai
bia trên bàn đập xuống đầu tôi. Tôi không ngờ hắn lại đánh tôi, nhưng khi
cái chai chưa đập tới thì cô gái mắt phượng kia đã đập chai bia lên mặt tên
kia. Cũng may chưa nở hoa...
Tôi quay lại đá ngã thằng đó...
Ba tên trai bao ảo não rời khỏi phòng Cupid, tôi nói với cô gái mắt
phượng: “Cảm ơn!”
Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Vừa rồi anh giúp em, giờ em trả nợ anh,
chúng ta không ai nợ ai.”
Sa Chức đứng dựa tường xem náo nhiệt, lúc này đi vào: “Chồng tung vợ
hứng, nhịp nhàng quá nhỉ?” Ngữ khí và ánh mắt đầy ghen tức.
“Sa Chức, em làm gì thế?” Thấy Sa Chức tôi vừa mừng vừa lo.
“Có cô gái xinh đẹp chói lòa thế này là quên em luôn?” Tôi hiểu rồi, cô
ấy ghen, Sa Chức đang ghen.
Tôi kéo cô ấy ra ngoài bên cạnh tấm biển “Cánh cổng thiên đường”. Cô
gái này đang ghen. Làn gió nhẹ thổi đến hòa cùng mùi hương trên người cô
ấy tựa hương hoa lan phảng phất.
“Khi anh vừa đến thì có cảm giác rất gần với em.” Tôi phấn khích nó
“Đúng thế, rất gần. Aiz, ở nhà buồn chết, ra đây xem các anh đánh nhau
vì mình thật vui.” Cô ấy ung dung nói.