“Anh cũng rất đẹp trai mà.” Cô ấy đáp lại.
“Em thật sự là... sinh viên?” Tôi hỏi.
“Em học chuyên ngành biểu diễn Học viện điện ảnh.” Cô ấy tự cười
mình: “Chắc chắn anh sẽ thấy lạ tại sao em lại làm việc này?”
Tôi nhận ra cô ấy có đôi mắt phượng có thể điên đảo chúng sinh. Khi cô
ấy nói ánh mắt mơ màng, như đang mê hoặc lại giống như dốc bầu tâm sự -
nói chung là rất phức tạp, khiến người khác hỗn loạn.
“Anh có biết học phí một năm của em là bao nhiêu không?”
“Tôi nghe nói học phí môn kịch Trung Quốc mười ba vạn tệ.” Tôi nói.
“Trường em không đắt như thế, chỉ bằng một nửa của họ, nhưng học phí
như thế đã khiến rất nhiều người phải còng lưng vì muốn có tương l sáng
rồi.” Cô ấy say rồi à? Nụ cười mơ màng đó thật khiến người ta phải say
đắm, đôi mắt phượng kia thật biết nhiếp hồn đoạt phách.
“Nào, đổ xúc xắc đi! Nếu anh thua thì uống cạn mấy chai bia trên bàn!
Nếu em thua thì nhảy thoát y!” Cô ấy bỗng kêu lên, rồi phả khói thuốc vào
mặt tôi, nhắm hờ hai mắt nhìn tôi.
Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân nghe thấy cô ấy kêu lên thì đều sán
lại: “Ân Nhiên, lên đi!”
Tôi cứ từ chối suốt, tôi không muốn thấy cô ấy cởi bỏ quần áo ở đây. Ra
ngoài cùng mấy tay này tôi chỉ muốn chơi một chút, tôi uống hết chỗ bia
này cùng lắm là nôn ra, nhưng tôi không muốn cô gái xinh đẹp này cởi quần
áo nhảy trước mặt mọi người. Là thương hoa tiếc ngọc sao? Chỉ là không
muốn cô ấy mất mặt mà thôi.
Nhưng cô ấy đã bắt đầu lắc xúc xắc trước: “Anh đổ đi!”
Thôi được rồi. Tôi giả vờ thua là được. Lắc vài cái mở ra xem sao, năm
viên xúc xắc, một con một cũng không có. Tôi kêu bừa: “Sáu số một!”
Cô ấy hét: “Bảy số một.”