Ngày nào cũng hỏi, tôi mà không làm thật thì có lỗi với cô ta quá! Giờ tình
cảm rất tốt, tôi ra ngoài làm trò, khi về có chút áy náy, lại càng tốt với cô ta,
hai chúng tôi có thể lấy giấy chứng nhận vợ chồng kiểu mẫu của tiểu khu
rồi ấy chứ!”
Tôi vỗ tay: “Quả nhiên rất cừ! À đúng rồi trưởng ban Mạc, tôi và anh
Đàm Đào Sênh trước đây cũng có chút hiểu nhầm, vẫn muốn gặp mặt nói
cho rõ, nhưng sao không thấy anh ấy nhỉ?” Tôi thăm dò hỏi han xem tên
cầm thú Đàm Đào Sênh đi đâu rồi.
“Hắn ấy hả, giờ là người được phó tổng giám Tào trọng dụng rồi, ngày
nào cũng có công tác phí, giờ tiêu dao lắm rồi!”
Chúng tôi ra khỏi tiệm cắt tóc thì đã có ba cô gái đang đợi. Nhìn chỉ
mười tám mười chín tuổi, ăn mặc bình thường, chẳng thấy có gì khác sinh
viên cả.
Ở Cánh cổng thiên đường tôi đã quen với việc này rồi, tiến lại chào một
câu, vào xe ngồi, ôm một cô. Mạc Hoài Nhân tiếp tục lái xe: “Trước tiên
phải đi uống rượu hát hò rồi mới đến hưởng thụ chứ!”
Điều không ngờ là Mạc Hoài Nhân lại đưa tôi đến nơi cũ: Cánh cổng
thiên đường. Nhớ hồi xưa hay nói thường xuyên đưa gái đến những nơi thế
này mới là cuộc sống. Giờ tôi đã được coi là bước một bước tới hạnh phúc
chưa?
Đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn của Sa Chức: “Khó quên những giây
phút tiêu hồn, bao giờ chàng mới lại đến?”
Tôi không trả lời, không biết phải trả lời thế nào.
Giờ cô ấy muốn gặp tôi, nhưng tôi... còn phải đối phó với hai tên lão yêu
này.
Chơi đổ xúc xắc với mấy cô nữ sinh trong gian phòng bao Cupid, cô gái
phục vụ tôi cũng khá xinh, không mang vẻ phong trần, tôi có hứng thú với
cô ấy: “Em rất xinh!”