Mạc Hoài Nhân dừng xe trước một cửa hàng cắt tóc trang hoàng đẹp đẽ,
hắn dẫn chúng tôi xuyên qua cửa hàng, đi qua con đường nhỏ hai bên có
tường bao, đi được mấy trăm mét thì đến đại sảnh đèn đóm sáng trưng, hai
nhân viên nam ở quầy tiếp đón chúng tôi: “Xin chào quý khách, ba vị muốn
ăn gì?”
Mạc Hoài Nhân nói: “Thịt gà.”
“Gói lại không?”
“Mang về.”
“Ở đâu?”
Mạc Hoài Nhân chỉ vào vị trí nước Nga trên tấm bản đồ thế giới treo trên
tường. Chết tiệt, còn mật hiệu này nọ, không phải bình thường đâu...
Người kia lắc đầu: “Hôm nay mấy vị đến muộn, hàng nhập khẩu hết rồi.”
Mạc Hoài Nhân vừa nghe không có hàng nước ngoài thì nổi giận: “Làm
trò gì vậy? Đến muộn? Chưa đến mười giờ đêm mà đã muộn?”
“Có mấy em sinh viên mới đến, cũng được lắm.” Anh chàng đứng quầy
vội giới thiệu.
“Được đến mức nào? Không phải vì hàng nhập khẩu thì ai đến đây chứ?”
Mạc Hoài Nhân thất vọng, quay người định đi.
Anh chàng kia vội vàng lấy ra mấy tấm ảnh người đẹp ăn mặc hở hang
khêu gợi cho bọn tôi chọn: “Đây vẫn còn, đảm bảo không làm các vị thất
vọng!”
Hoàng Kiến Nhân tiến lại: “Thật ra... không cần nhập khẩu cũng được,
mấy em này cũng được
Mạc Hoài Nhân quay lại: “Thôi, thôi! Chúng ta đến quán bar, ở đó có cả
đống!”