Thấy hắn lái xe vào một con hẻm nhỏ, tôi hỏi: “Quản lý Mạc, chúng ta đi
đâu vậy?”
“Người ta vẫn nói, đồng hồ Thụy Sỹ, xe hơi Đức, đồ gia dụng Nhật,
nước hoa Pháp, còn Nga thì sao? Đương nhiên là gái rồi. Hàng trong nước
chúng ta ăn chán rồi, cũng nên thử hàng nhập khẩu xem sao. Nghe nói gái
Nga ai cũng trắng hồng, cao to, béo mà không ngấy, dùng hai cái trước
ngực đập cũng chết người! Loại như Bạch Khiết sao có thể so bì? Ba chúng
ta hôm nay sẽ thử hàng nhập khẩu!” Giọng của Mạc Hoài Nhân dâm đãng
đến mức biến thái.
Hoàng Kiến Nhân vỗ tay: “Có phải rất đắt không?”
“Lẽ nào gái gọi nước ngoài trong truyền thuyết nước ta có thật sao?” Tôi
nghi hoặc hỏi.
“Nếu các cậu đi tìm thì chắc chắn không tìm được đâu. Nhưng anh đây là
ai chứ? Anh là Mạc Hoài Nhân! Còn về giá cả thì yên tâm, tôi sẽ không để
cậu tốn kém đâu.”
Tôi vội nói: “Làm thế sao được, phải có qua có lại chứ.”
“Aiz... cậu còn khách khí với anh nữa thì là ra vẻ với anh đấy nhá, cậu đã
nể mặt mời anh, lại bỏ qua hết hiềm khích trước đây, anh vui còn không
kịp, sao để cậu tốn kém được!” Mạc Hoài Nhân lấy lòng tôi, ý đồ khó
“Có gái da đen không?” Hoàng Kiến Nhân hỏi.
“Lão Hoàng thích thế à?” Tôi và Mạc Hoài Nhân đồng thanh.
“Vừa rồi anh nói rồi đấy thôi, ăn thịt lợn ngấy rồi thì nên đổi sang thịt
bò...” Tên khốn nạn, kỳ thị à. đáng lôi ra xử bắn. “Đàn bà châu Phi được
thượng đế ban cho sự gợi cảm điển hình, thân thể đó càng khiến bọn đàn
ông không thể kiềm chế được ham muốn.”
Mạc Hoài Nhân cười ha hả: “Lão Hoàng, không ngờ chú lại có nghiên
cứu sâu về mỹ học nhân văn quốc tế như thế, lát anh sẽ hỏi giúp chú.”