Anh chàng đứng quầy lại nói: “Giá ở đó chưa chắc đã thấp hơn chỗ
chúng tôi phải không?”
Lần này Mạc Hoài Nhân hết hứng: “Vậy cũng được, không phải bảo có
mấy sinh viên trong trắng sao? Thật không đấy? Trong trắng đến mức nào?”
Hai người đứng quầy vội giơ ra một tấm áp phích, trên đó có hình mấy
cô nữ sinh mặc đồng phục học sinh Nhật Bản, Mạc Hoài Nhân hai mắt sáng
lên: “Nhật Bàn à, cũng được đấy.”
“Ừm... không phải Nhật...”
“Được rồi được rồi, không nói nhiều nữa, cho ba em!”
Hai nhân viên đứng quầy nói: “Được, sau khi thanh toán, xin hãy đứng
đợi ở cửa tiệm cắt tóc.”
Tôi vội giành trả tiền, nhưng Mạc Hoài Nhân cười nói: “Lần này để anh.
lần sau nhất định anh không khách khí!”
Giành qua giành lại mấy lượt, tôi không lại được với hai tên đó, chúng
trả tiền, ra khỏi con đường nhỏ. Mạc Hoài Nhân nói với chúng tôi về cửa
hàng cắt tóc trá hình này: “Khách hàng ra vào chỉ có một con đường, thỏ
khôn có ba hang, đám người kinh doanh ngành này sao có thể chỉ có một
đường chạy cơ chứ? Ít nhất phải có bảy tám ngả, cảnh sát muốn bắt hết.
Khó lắm! Vả lại, bề ngoài bọn chúng làm cửa hàng ăn, những gì chúng hỏi
chẳng liên quan gì đến chuyện chính cả. Trên đầu thì lắp đầy máy quay,
muốn thanh trừ tụ điểm này trừ phi dùng bom nguyên tử làm nổ tung hết...”
“Trưởng ban Mạc đúng là học rộng hiểu nhiều...”
“Quá khen, quá khen...”
“Trưởng ban Hoàng, tại sao vợ anh lại không quản thế?” Tôi hỏi Hoàng
Kiến Nhân.
“Con đàn bà đáng chết đó, trước khi tôi quen biết trưởng ban Mạc, lần
nào về nhà muộn là cô ta bắt đầu hạch hỏi có phải đi làm trò quỷ không!