Sáng nào cũng làm việc trong kho, tối cùng A Tín uống rượu trò chuyện
trong kho. Nhiều khi tôi cảm thấy mình cũng là chuột, tuổi trẻ cứ thế trôi
qua: “A Tín, có cảm thấy chúng ta giống bọn chuột không?”
“Có phải chuột trũi không? Hì hì, trước đây em sống trong bãi rác cảm
thấy mình giống như gián vậy. Aiz, nếu con người cũng có sức chịu đựng
như loài gián thì có môi trường nào là không sống được chứ?” A Tín nhìn
mọi việc rất đơn giản, rất thấu đáo, có phải trên đời này có rất nhiều thứ rất
đơn giản, chỉ là chúng ta nhìn chúng quá phức tạp.
Tối hôm phát lương tôi hẹn Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân đi
“săn”. Mạc Hoài Nhân lái chiếc Focus của mình, mặt đầy vẻ hưng phấn:
“Hôm nay cậu rất có hứng nhỉ!
“Quản lý Mạc, đồng nghiệp trong văn phòng thường bảo, nếu nói đến
người biết chơi thì không ai khác ngoài quản lý Mạc!”
“Chú em đánh giá anh cao quá rồi. Đấy không phải biết chơi mà là biết
hưởng thụ! Con người mà, cố gắng vật lộn trong thế giới này làm gì? Công
danh lợi lộc tất cả không phải để tìm niềm vui sao? Trong hàng vạn niềm
vui, tận hưởng chuyện đó là nhất, tối nay anh sẽ đưa các cậu đi hưởng thụ
một chuyến! Chú em nghĩ thông rồi hả?” Mạc Hoài Nhân đang hỏi tôi có
phải từ bỏ chuyện đối đầu với chúng không. Tên này vô cùng giảo hoạt,
miệng nói tin tôi nhưng chắc chắn trong lòng thì không. Tôi chỉ có thể từ từ
tiếp cận hắn, rồi làm việc gì đó khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Hình như
Đàm Đào Sênh đã vạch rõ ranh giới với mấy người bọn Mạc Hoài Nhân.
Chúng đều là bọn chung một con thuyền, sao có thể vạch ranh giới? Tôi
cũng nhất định phải xử lý tay Đàm Đào Sênh.
“Quản lý Mạc, thay vì tôi sống anh chết thì chi bằng tôi sống anh cũng
sống, đó là hai bên cùng có lợi, cạnh tranh lành mạnh. Trước đây chúng ta
đánh đến lưỡng bại câu thương, có ai thắng chứ?”
“Tốt tốt tốt, nghĩ thông rồi thì tốt!”