“Nói thì nói vậy, nhưng tôi muốn lôi hết cả tập đoàn bọn chúng ra!
Không tha cho bất cứ tên nào! Quan trọng nhất là nhất định tôi phải hạ bệ
Lâm tổng giám! Cậu nghe cho kỹ đây, tôi muốn cậu giả vờ hòa hảo với bọn
Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân, lấy được sự tín nhiệm của chúng. Hai
bọn chúng là tâm phúc của Lâm Tịch, nhưng chúng liên hệ với Lâm Tịch
thế nào thì tôi căn bản không tìm được dấu vết gì. Chắc chắn chúng sẽ làm
những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa, nhưng chuyện gì thì chưa biết
được. Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất. Cậu hãy giúp tôi trà trộn vào
bọn chúng tìm chứng cứ lật cả gốc lẫn rễ chúng lên!”
“Vương... Vương tổng, nhiệm vụ quan trọng như vậy... tôi sợ là mình
không làm được!”
“Ân Nhiên, không phải cậu rất muốn giải quyết chúng sao?”
Hừ, sao mình muốn làm gì lão cũng biết vậy?
“Đúng thế, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì...”
“Cậu hãy nghe tôi, sẽ rất dễ dàng tung một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng
thôi! Những chuyện tôi nói cậu nhất thiết không được nói với bất cứ ai, bất
luận là ai... về tiền công, dễ nói thôi! Ba mươi nghìn đô la Mỹ cậu phải đền
Lâm Tịch, cậu cầm đi! Thêm mười nghìn nữa cho cậu làm việc! Ân Nhiên
à. Mạc Hoài Nhân coi trọng cậu, cậu cũng phải đáp lễ người ta tử tế chứ,
phải là ra vẻ như chợt bừng tỉnh lấy lòng hắn ta, thuận theo ý muốn của hắn.
Cậu nghe tôi...”
Sau đó tôi cảm thấy dường như có vài điều Vương Hoa Sơn chưa nói hết
với tôi, Lâm Tịch là tình nhân của ông ta, tình cảm có rạn nứt thế nào thì
cũng không đến nỗi phải đưa cô ta vào tù chứ?
Vì tôi là tâm phúc nên Vương Hoa Sơn bỏ hết những nhà kho nhỏ khác,
tất cả hàng hóa đều do kho chúng tôi quản lý. A Tín và tôi không phải làm
việc nặng nhọc nữa, còn tìm thêm mấy công nhân. Mật chỉ đầu tiên của
Vương Hoa Sơn chính là bảo tôi tiếp cận Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài
Nhân...