Một buổi tối, tay tôi vừa chạm vào người Liễu Thanh thì cô ấy giật phải
điện, hất tay tôi ra. Tôi, một người đàn ông đường hoàng thế này mà không
có cuộc sống vợ chồng. Tôi, một tổng đại diện mà ở nhà thuê? Hút thuốc
loại hai tệ? Ăn đồ ăn nhanh? Càng nghĩ càng giận, tôi đánh cô ấy, cô ấy
cầm dao gọt hoa quả chém tôi, tôi giật lấy... đánh khiến cô ấy trọng thương
vào viện, tôi cũng vào tù, tất cả trở về con số không.
Nghe câu chuyện của Vương Hoa Sơn, tôi bỗng thấy sợ kết hôn. Ở cùng
Sa Chức, thậm chí có suy nghĩ viễn vông có thể kết hôn cùng cô ấy, tôi
tuyệt đối sẽ không bận tâm quá khứ của cô ấy. Nhưng liệu người ta có nghĩ
như vậy không? Nếu cuộc sống hôn nhân phức tạp như Vương Hoa Sơn
miêu tả thì tôi thà ở vậy cả đời.”
“Sau khi ra tù, tôi bắt đầu lại từ bàn tay trắng, một mình dần dần dựng
nên Ức Vạn, ông trời phù hộ, sự nghiệp càng ngày càng phát triển. Sau đó
tôi quen Lâm Tịch, ban đầu cô gái này rất tốt, sau đó tôi dần cảm thấy cô ấy
giống Liễu Thanh, quản hết mọi việc. Phụ nữ mà đã có dã tâm thì có thể
nuốt gọn cả vũ trụ. Dần dần, Lâm Tịch hiện giờ cũng bằng một nửa Liễu
Thanh hồi đó.. trước cô ấy đòi tôi hai chục triệu, nói là muốn mua một căn
biệt thự, lấy tên hai chúng tôi, coi như đầu tư cũng được. Tôi cho cô ấy tiền,
nhưng nhà đâu? Gần đây lại muốn thêm một chục triệu nữa mua căn khác.
Tôi không cho, sau đó thì xảy ra vụ kho bị trộm! Cậu không thấy mọi việc
quá trùng hợp sao? Nhưng tôi không tìm được chứng cứ, ngay cảnh sát
cũng chẳng thể làm gì. Ân Nhiên, nghe đến đây có lẽ cậu đã hiểu ý của
tôi?”
“Vương tổng, có phải ông... muốn tôi tìm giúp chứng cứ? Rồi bắt hết
bọn Lâm tổng giám?”
Vương Hoa Sơn gật đầu giận dữ: “Không tìm thấy chứng cứ, nhưng chỉ
tám mươi vạn thì sao cô ta thỏa mãn được? Tôi tin chắc cô ta sẽ lại mạo
hiểm. Bọn Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân có thể là tay sai của Lâm
Tịch.”