“Không thể nào!” Tuy là Lâm Tịch Lâm ma nữ và bọn Hoàng Kiến
Nhân, Mạc Hoài Nhân đều có thù với tôi nhưng Lâm Tịch không thể nào
cùng bọn với bọn kia chứ?
“Sao lại không thể? Cả bộ phận tiêu thụ, kho hàng của công ty đều thuộc
quyền quản lý của một mình Lâm Tịch. Giờ tôi tiến lùi đều không được,
vừa không tìm được chứng cứ bắt hung thủ, vừa không thể đuổi việc những
kẻ đó
,
đương nhiên đằng sau có rất nhiều lý do cá nhân của tôi. Tôi muốn
tìm một người làm gián điệp nằm vùng, nhưng tôi sợ ngay người tôi cử đi
cũng phản lại mình!”
“Điều này... không thể nào.”
“Mạc Hoài Nhân! Mạc Hoài Nhân trước đây là thân tín của tôi, sau đó
thì sao? Đứng trước lợi ích có ai mà không động lòng? Mãi đến bây giờ,
điều tra được cậu và những người đó đều xích mích nên tôi mới tìm cậu. Lũ
khốn đó còn giả như không biết gì, thấy chúng giả ngu trước mặt là chúng
đang cười chế giễu tôi sau lưng. Tôi phải cho chúng vào tù hết cả lượt!”
Chẳng trách, tổng giám đốc của công ty lại phải hạ mình cầu tới một
quản kho như tôi. Giờ nghĩ lại thấy đúng thật, lẽ nào chỉ vì việc trông coi
kho mà Vương Hoa Sơn lại phải cúi mình trước một con kiến sao?
“Ân oán giữa cậu và những người kia tôi đã tìm hiểu rõ cả rồi, với Lâm
tổng giám thì cậu càng không đội trời chung. Trán cậu cũng là do cô ta đập
đúng không?”
“Lâm tổng giám nói cho ông sao?”
“Nói chung là tôi biết vậy. Còn nữa, không phải cậu và Hoàng Kiến
Nhân, Mạc Hoài Nhân thù hận lắm sao. Tại sao cậu vừa quay lại thì chúng
lại mờ ăn cơm?” Đến việc này Vương Hoa Sơn cũng biết?
“Vương tổng... nếu những điều này đều không qua được mắt ông thì có
lẽ điều tra việc trộm cắp kia cũng không khó, ông nói có phải không?”