Tôi nghe theo lời khuyên của Liễu Thanh, nhận công việc ở An Huy.
Trong thập kỷ 90, điện thoại mới đang bắt đầu phổ cập, rất dễ làm ăn. Trong
năm năm tôi đã mở được rất nhiều cửa hàng độc quyền trong hơn chục siêu
thị lớn ở An Huy. Tình cảm giữa tôi và Liễu Thanh cũng dần dần tốt lên...
Không ngờ sự xuất hiện của La Lâm một lần nữa khiến tình cảm giữa
chúng tôi gặp trắc trở. La Lâm được công ty cử đến khảo sát công việc của
tôi ở An Huy, đương nhiên tôi không thể không tiếp đón. Tất cả chỉ là
những cuộc gặp gỡ công việc, khách sáo nhưng Liễu Thanh lại không hiểu.
Cô ấy giận dỗi bế con bỏ đi, tôi quỳ xuống cầu xin. Cô ấy nói trừ phi tôi
giao hết tài sảnho cô ấy thì mới tin tôi. Vì cô ấy sợ tiền tôi kiếm được đều
cho La Lâm, tôi không có tiền thì cô ấy sẽ yên tâm.
Một hôm, tôi đi một vòng các cửa hàng độc quyền, phát hiện tất cả nhân
viên thu ngân đều đã thay đổi. Thì ra họ đều do Liễu Thanh tuyển vào. Liễu
Thanh yêu cầu sau khi ghi chép hết mọi khoản thu trong ngày đều phải gửi
tiền vào thẻ tín dụng chỉ mình cô ấy biết mật mã. Là tổng đại lý của công ty
mà các khoản mục hàng ngày cũng không được nhìn, tôi cảm thấy Liễu
Thanh có phần quá đáng. Nhưng Liễu Thanh lại thản nhiên nói “Không
phải anh nói mọi tài sản đều thuộc về em sao? Em làm như vậy chỉ là để
xem thành ý của anh. Chỗ tiền này đều gửi dưới tên của con gái, sau khi
cưới lại thì sẽ là của ba người chúng ta rồi.”
Từ sau khi Liễu Thanh tiếp nhận quyền kinh tế, tôi muốn dùng tiền là
phải mở mồm xin Liễu Thanh, tôi nhất thời không thích ứng được. Tôi dần
mất quyền kinh doanh tổng đại lý ở An Huy, ngoài việc đi đặt hàng, giao
nhận hàng, bình thường chẳng có việc gì. Vợ tôi độc chiếm không cho tôi
nhúng tay vào nghiệp vụ, thành tích tiêu thụ ngày một giảm sút, tụt từ hạng
đầu xuống hạng cuối toàn khu vực Hoa Đông, càng nghĩ tôi càng tức. Sau
đó thì hiểu ra, tiền các cửa hàng độc quyền kiếm được đều bị Liễu Thanh
chuyển đi. Nghĩ đến nửa năm Liễu Thanh nắm quyền kinh doanh, cửa hàng
vì vấn đề tiền vốn mà gặp biết bao khó khăn... Tôi càng nghĩ càng thấy
mình sống quá bạc nhược. Người ngoài tưởng tôi làm tổng đại diện sẽ vinh
quang lắm, nhưng tôi vẫn sống ở nhà thuê, tiền kiếm được không biết đi
đâu, tôi sống mà không có chút tôn nghiêm nào...